"Boss, ngày đó sắp đến rồi."
Sanzu vứt thanh katana dính máu đi, bước qua phòng khách thông báo với vị thủ lĩnh đang ngồi trên ghế sofa gặm taiyaki.
Tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống, theo đó là sự im lặng đến từ Mikey.
Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng, Sanzu chậm rãi tiến đến sofa.
"Ngài sẽ đi chứ, boss?"
Mikey im lặng một lúc rồi tiếp tục gặm bánh.
"Không."
"Tốt thôi."
Sanzu vừa đi vào phòng bếp, tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên.
"Rin, vừa làm xong à? Sao người nhiều máu thế?"
Ran từ trên cầu thang xuống, vừa thấy em trai liền ngay lập tức chạy tới, môi nở nụ cười đặc trưng.
"Tên khốn đó tự sát, cắt động mạch cảnh, hại em bị dính bẩn gần hết bộ quần áo. Đệt, bộ em thích nhất đấy!!!"
"Làm viên cho đỡ sầu không, baby?"
Sanzu bước ra phòng bếp, tay trái cầm một đĩa sandwich, tay phải cầm lọ thuốc không nhãn lắc lắc trước mặt anh.
"Đéo, đéo và đéo."
"Ai là baby của mày cơ?"
Rindou vừa định nói thì bị Ran cướp lời, mặt của anh trai cậu lúc này vẫn cười, nhưng là cười với mấy cái gân xanh trên trán và tay đã co lại thành nắm đấm, và cậu có thể chắc chắn rằng nếu trong tay anh có khẩu súng thì người đầu tiên bỏ mạng sẽ là thằng nghiện kia.
"Đùa tí thôi, làm gì căng thế, tao có cướp em mày đâu mà lo."
Sanzu vẫn giữ thái độ cợt nhả mà trêu đùa Ran, xong còn liếc qua Rindou nháy mắt.
"Phạm Thiên chỉ cần một thằng nghiện là quá đủ rồi, không cần hai thằng đâu."
Sanzu lập tức cứng họng.
"Rinrin, tối nay đi chơi với tôi không? Anh đang rảnh mà."
Vẫn không chịu bỏ cuộc cơ đấy, công nhận cậu ta dai thật.
"Đéo."
"Tại sao? Rinrin kì thị người nghiện à?"
"Ừ."
Sanzu triệt để câm họng.
Hắn lủi thủi lên phòng, không quên lẩm bẩm một câu.
"Đồ simp chúa anh trai."
"Này này, tôi nghe thấy cả đấy!"
Tiếng cửa phòng Sanzu đóng lại cũng là lúc con dao gọt hoa quả trên bàn dịch chuyển từ tay Rindou ghim thẳng vào cửa phòng hắn, ngay trước vị trí Sanzu vừa đứng.
"Chậc, may cho hắn đấy."
"Hể, Rindou, kĩ năng phi dao của em lại tiến bộ rồi~~~"
"Ngày nào chả phải phi, không tiến bộ thì em trai anh cũng quá phế rồi."
Rindou hừ nhẹ liếc ông anh trai mình, sau đó xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một ly pudding cỡ lớn rồi mang ra phòng khách, vừa nhâm nhi vừa xem The Conjuring 2.
Xem phim kinh dị ăn pudding, đúng là chỉ có em trai mình mới có sở thích này.
Ngay đến cảnh ma sơ Valak cầm bức tranh chạy đến định trao cái ôm thân thương cho bà James, Rindou theo thói quen liếc sang bện cạnh.
Và anh trai cứ thế bốc hơi.
Sủi nhanh thật.
Lớn đầu rồi mà còn sợ ma, Rindou tỏ vẻ bản thân thật bất lực.
Là anh em mà trái ngược nhau thế đấy, một đứa vừa xem phim ma vừa ăn như xem thời sự, còn một đứa thì vừa liếc cái tag có chữ kinh dị thôi là đã rén tụt quần rồi.
Nếu không phải thằng anh cậu vừa mắng thằng nghiện có ý định tán tỉnh cậu như rapper chuyên nghiệp, Rindou hoài nghi sâu sắc rằng năm xưa cô y tá đã bế nhầm anh trai cậu đi đâu rồi.
Chứ cái thằng chuyện gì cũng dám làm trừ xem phim ma này chắc chắn không phải anh trai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm Dưới
FanfictionNhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Số phận của họ do tôi quyết định. Tên khác: Trùng Sinh, Tôi Sở Hữu Dàn Harem Mất Não ================================ Trời đất nhuốm màu chết chóc. Máu khắp nơi, xác chết chất thành từng đống một. Giữa khun...