Chap 21

435 62 4
                                    

Ran ngay lập tức chạy nhanh vào phòng tắm gần đó, vừa nãy lúc ở phòng khách cậu đã quan sát qua rồi, trong phòng tắm có hai cái khăn tương đối lớn, có thể che chắn được.

Ran nhanh chóng xả nước vào khăn, chùm lên người rồi cầm một khăn chạy đến chỗ của Akane dừa cho cô, nhưng khi đến thì Akane đã ngất lịm đi, đè trên người cô là một thanh gỗ đang bốc cháy dữ dội.

"Chết tiệt!"

Cố gắng lắm mới đẩy được thanh gỗ ra khỏi người Akane, tay của Ran lúc này đã bỏng rát nhưng cậu vẫn cố trùm khăn lên người Akane rồi cõng cô lao nhanh ra khỏi nhà.

Cứu hỏa cùng xe cứu thương vẫn chưa đến, Ran đặt Akane bên bờ tường rồi lại định trùm khăn vào cứu Seishu đang ở tầng hai.

[Không cần đâu, thằng bé có người khác cứu rồi.]

Giọng nói trong đầu cậu vừa dứt, Ran liền nhìn thấy một bóng đen lao thẳng vào trong căn nhà đang bị ngọn lửa nuốt chửng.

Một lúc sau thì cứu hỏa cùng hai chiếc xe cứu thương cũng đến hiện trường vụ cháy, Ran nhanh chóng cõng Akane đến rồi ngất lịm đi vì kiệt sức.

Khi chiếc xe cứu thương chở cậu và Akane rời đi, Kokonoi lúc này mới cõng Seishu từ trong nhà bước ra.

Hắn đặt cậu nhóc dựa vào tường, tay đặt lên vai Seishu đang thở dốc không ngừng run rẩy.

"Chị Akane, không sao nữa rồi."

Nhưng khi Kokonoi vừa quay lưng thì giọng nói phía sau lại nhắc nhở hắn một sự thật xé lòng.

"Koko... Nhầm rồi... khụ.."

"Tao không phải Akane."

"Tao là Seishu..."

...

Ran sau khi được y tá sơ cứu vết thương ở tay, cậu trở về nhà với hai bàn tay quấn băng kín mít cùng lời dặn không được đụng vào nước trong ít nhất một tuần của bác sĩ.

"Chậc!" Đúng là phiền phức thật.

Chắc tuần này lại tốn một khoản ăn cơm hộp rồi...

"Mình còn đang tích tiền mua súng điện nữa mà..."

Vừa đặt chân về đến trước cổng, Ran ngay lập tức cảnh giác lôi cây baton bất li thân ra, chậm rãi mở cửa nhà.

Có kẻ đột nhập.

Bây giờ cậu và Rindou còn chưa bước chân vào giới bất lương, lấy đâu ra kẻ thù nhỉ?

Chắc là tên trộm nghiệp dư nào đó rồi.

Mà tên đó cũng xui thật, trộm ở đâu không đi, đi đúng vào nhà của Ran nữa.

Nếu thằng nhãi kia mà còn ở đây thì Ran không biết bản thân có còn sống nổi không nữa.

Chỉ sợ sáng hôm sau báo lại đưa tin về hai đứa trẻ bị giết bởi một tên trộm để bị đầu mối mất.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang chiếu vào phòng bếp, Ran đưa mắt nhìn theo luồng sáng từ khe cửa phòng bếp thì thấy...

Một bóng đen cao khoảng 3 mét bẻ đôi, nửa người gần như chui hẳn vào trong chiếc tủ lạnh, tiếng lục xục phát ra cùng tiếng lẩm bẩm và tiếng cót két của sàn nhà khiến cho ai yếu bóng vía chỉ còn nước ngất luôn ra đấy chứ không kịp trăn trối gì nữa.

"Sao tủ lạnh lại không có cái gì bỏ bụng thế này, cậu ta đâu có nghèo đến thế đâu?"

Trực giác mách bảo, cái cục đen đen đấy vừa quay người thì một tiếng "cốp" chấn động lòng người vang lên.

"Knock out!"

Bóng đen ngã xuống trong cái nhìn đầy phấn khích của Ran, tay cậu đang cầm cây baton yêu thích, khoé môi cong lên đầy kiêu hãnh.

Lâu lắm rồi chưa đánh đã tay như thế, Ran còn tưởng cậu sắp lụi nghề luôn rồi chứ.

Ran nhanh tay đóng cái tủ lạnh đang liên tục kêu sau khi bị mở quá lâu, cậu kéo cái cục đen đen lên ghế rồi chạy đi đâu đó.

Một lát sau, Ran trở lại, trên tay cậu là một cuộn dây thừng, một cuộn băng dính và vài dụng cụ tra khảo Ran mới thó về vài ngày trước mà chưa có dịp dùng.

Cậu nở một nụ cười, mà nếu Ran có một cặp sừng cùng một cái đuôi, dám cá rằng cha sứ và sơ sẽ ngay lập tức mang cậu đến nhà thờ và làm nghỉ thức thanh tẩy vì nghĩ Ran bị quỷ nhập.

Hệ thống vừa tỉnh lại liền phát hiện bản thân bị trói chặt, mắt bị bịt kín, miệng dán băng dính, cái đầu nhỏ nhỏ chứa nghi hoặc to to.

Tôi là ai?

Đây là đâu?

Tôi đã làm quái gì đâu mà sao lại bị như thế này hả?

====================================

Kịch trường nhỏ:

Hệ thống: "Hệ thống nhà người ta ra mắt ngầu lòi, hào quang tỏa sáng chói mù mắt chó, tôi thì sao? Mới ra mắt bị kí chủ cho ăn hành ngập mồm, có miếng công bằng nào không hả???"

*Tác giả đã sử dụng ẩn thân chi thuật, hệ thống không có quyền khiếu nại*

Hệ thống:"..."

Hệ thống đang tủi thân, nhấn 🌟để hệ thống hết sầu ;-;

FS: đăng cho con dân đỡ nhớ, bắt đầu từ tuần sau mỗi tuần một chap nhaaaaaa

[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ