"Thì ra nhóc mới chuyển tới đây thôi sao?" Ran ngậm cây kem bạc hà, đằng sau anh lúc này là một đống người nằm chồng chất lên nhau, mặt tên nào cũng bầm dập tả tơi cả.
Tất nhiên, thảm trạng nặng nhất vẫn là hai tên chó má dám cả gan giả dạng thành anh em nhà Haitani rồi.
"Ừm, cảm ơn anh đẹp trai đã cứu em nhé!" Con bé vừa bị bắt nạt lúc nãy vẫn còn cười tươi rói, chắc là do anh cứu cô nhóc đó chăng?
"Em bây giờ không có tiền, chỉ có thể bao anh trai đây ăn kem thôi, nếu gặp lại chắc chắn em sẽ mua quà hậu tạ anh!"
"Nhóc này, em hào phóng với người lạ quá đấy." Ran gặm xong cây kem rồi vứt que vào thùng rác, anh cười nhẹ.
"Hôm nay cũng chỉ là vô tình mà thôi, chưa chắc chúng ta sẽ gặp lại đâu, cô gái nhỏ."
Nhóc con trong miệng Ran nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh, đôi mắt nâu ánh lên vẻ gian xảo.
"Em chắc chắn mà, vì nhân duyên của chúng ta vẫn chưa đứt đoạn đâu, Haitani Ran."
Hừm, anh ta che giấu cũng sâu thật đấy...
...
Sáng hôm sau, Ran sau khi ăn bữa sáng của em trai toàn năng nhà mình cũng không nhảy nhót đây đó như mọi khi, anh cầm theo giỏ trái cây thẳng tiến đến nơi Shinichirou đang làm sâu nướng, đôi mắt phong lan không hiểu sao lại mang vẻ u sầu.
Bệnh viện Đa khoa Shibuya.
"Cho hỏi phòng bệnh của Sano Shinichirou ở đâu ạ? Tôi là người thân của anh ấy."
"Bệnh nhân Sano Shinichirou ạ? Cậu chờ một lát." Y tá trẻ rất nghiêm túc thực hiện chức trách, không quên khuyến mại cho Ran một nụ cười tỏa nắng.
Nhưng ngay khi Ran vừa rời đi, trong đầu còn khen ngợi sự chuyên nghiệp của cô thì y tá nhanh như cắt chụp một tấm hình đăng lên group chat bệnh viện, vô cùng quen thuộc thả một câu hỏi.
[Gặp được một em trai xinh đẹp, mọi người đoán xem em ấy là top hay bot:)?]
[Deathline đè đầu cưỡi cổ tôi: Đã đọc quá nhiều bot ôn nhu, tôi xin khẳng định em ấy là top!!]
Đúng là y tá, chuyên nghiệp nhưng cũng không quên tạo drama:))))))
...
Tất cả là do mày.
Là do cái kế hoạch ngu ngốc của mày làm tổn thương đến người mày yêu quý, khiến người đó không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy ánh sáng.
Mày là một kẻ ngu xuẩn, ngạo mạn, tự cho mình là đúng, là một kẻ không xứng đáng với tình yêu.
'Mặc kệ nó đi, bản thân.'
'Làm lơ nghĩ suy nghĩ thừa thãi đó như mày vẫn thường làm ấy, đừng để tâm đến nữa.'
'Làm ơn, Haitani Ran, tao xin mày đấy bản thân, mặc kệ nó đi!'
Mặc cho nội tâm cứ thế giằng xé, Ran lặng lẽ đặt giỏ trái cây lên bàn, đôi tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống kia rồi rút ra không chút lưu luyến.
'Tách, tách, tách..'
Là tiếng nước chảy.
Có gì đó không đúng.
Ran nhìn ống truyền dịch, máu dần hòa tan với nước và đang có xu hướng tràn vào túi truyền chất khoáng.
"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi!? Van truyền bị chảy ngược rồi!!" Anh gấp gáp bấm chuông khẩn cấp, miệng liên tục gọi người đến, đôi mắt phong lan đã nhiễm vài tơ máu.
Một lúc sau, bác sĩ trực ban vội vàng lao đến, theo sau là y tá nhỏ đang cầm cuốn sổ bệnh án.
"Tôi đã chỉnh lại van rồi, chờ một lúc để dịch truyền vào là ổn."
"Vậy sao, cảm ơn bác sĩ."
"Không có gì, đó là chức trách của tôi mà. Mà này, tôi chưa thấy cậu đến đây bao giờ nhỉ?"
"Dạ, em là người quen của anh ấy ạ, chỉ là đến thăm để chú ý đến sức khỏe thôi."
Một lời nói dối hoàn mỹ.
Mà cũng không hẳn là nói dối, dù sao Shinichirou đối với Ran cũng chỉ là người quen, không hơn không kém.
"Vậy sao, dù sao bệnh nhân này cũng hay có nhiều người quen đến thăm lắm. Nêu cậu ở đây thì tiện thể tôi nói luôn, tình hình anh ta có vẻ rất khả quan đấy."
"Cơ mà cũng lạ nhỉ, bệnh nhân này xui xẻo như vậy mà tình trạng vẫn còn tốt được, mạng anh ta cũng lớn đấy."
"Xui xẻo ạ?"
"Cách khoảng ba bốn tuần anh ta lại gặp sự cố, không phải van bị lệch thì cũng là không khí lọt vào ống truyền, thiếu chút nữa thôi là nguy hiểm đến tính mạng rồi."
"Ghi vào sổ bệnh án bệnh nhân bị thiếu khoáng, đường huyết có dấu hiệu giảm, lát nữa truyền cho anh ta thêm một túi khoáng rồi truyền một chai glucose 500ml."
Nhìn theo bóng lưng bác sĩ rời đi, Ran thở dài chọc chọc vào má Shin vừa cằn nhằn.
"Anh đúng là chuyên gia gây rắc rối mà."
=================================Năm mới vui vẻ nha(≧◡≦) ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm Dưới
FanficNhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Số phận của họ do tôi quyết định. Tên khác: Trùng Sinh, Tôi Sở Hữu Dàn Harem Mất Não ================================ Trời đất nhuốm màu chết chóc. Máu khắp nơi, xác chết chất thành từng đống một. Giữa khun...