"Này Ran, mau dậy đi, trời sáng rồi!"
"Mmm... Rindou... Cho anh ngủ thêm chút nữa...đi...zzz..."
"Ranchin, mau dậy nhanh đi, Ema sắp cầm chảo dí bọn tôi rồi!!!" Mikey vội vàng lắc người Ran như điên, bên tai cậu nhóc là tiếng hét của Ema thúc giục cả đám tỉnh táo lại, và cậu chắc chắn rằng nếu ông anh xinh đẹp kia không tỉnh dậy thì bản thân sẽ ăn chảo thay cho bữa sáng.
Ran theo bản năng quơ tay xung quanh, sau khi xác định được vị trí của chiếc baton yêu quý liền không chần chừ đập mạnh vào phía trước khiến Mikey giật mình nhảy lùi ra ngoài.
Ran ghét nhất là người phá giấc ngủ của mình.
"..."
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
May mà cậu nhóc chuồn nhanh, chứ dính cú đấy phát là từ nay về sau chỉ được ngửi mùi Taiyaki một tháng hai lần luôn quá.
Ran sau khi quơ loạn baton trong không khí mới lờ mờ tỉnh táo lại, một tay che miệng ngáp, mắt lờ đờ như tên nghiện mới phê thuốc.
...
Nghiện mới phê thuốc???
Xin lỗi nhau đi, cậu tệ nạn chứ nói không với hút chích nghiệp ngập, là một yangkee ba tốt có chứng nhận của cảnh sát luôn đó!
Sau khi hất ít nước vào mặt, Ran cố gắng tỉnh táo làm vệ sinh cá nhân, sau đó chải lại quả đầu rối bời bằng chiếc lược màu hồng nam tính của Ema rồi tới phòng bếp ăn sáng.
Trên bàn ăn lúc này là ông Mansaku đang đọc báo, Shinichirou bê bữa sáng ra bàn và Mikey đang chọc chọc quả trứng trên đĩa.
"Buổi sáng tốt lành ông Sano, cảm ơn ông vì đã cho cháu ngủ nhờ tối qua."
"Không sao không sao, cháu đừng khách sáo quá, cứ coi đây là nhà của mình đi."
"Ran à? Mau ngồi xuống đi, bữa sáng xong hết rồi đó." Shinichirou bê chiếc đĩa cuối cùng ra bàn, anh kéo ghế ra sau đó đẩy Ran vào rồi bắt đầu dùng bữa.
"Ema, trứng chiên hai mặt của anh đâu? Anh đã bảo là làm trứng chiên hai mặt rồi mà!?"
"Muốn trứng chiên hai mặt thì anh tự làm đi!"
"..."
'Anh làm được thì đã không nhờ em rồi!!!'
Mikey chỉ dám nghĩ trong đầu chứ nào dám nói thế, bị con bé cho nhịn cơm thì đừng hỏi tại sao bầu trời lại xanh :(
Haiz, đành vậy, ai bảo trông nhà chỉ có con bé biết nấu ăn thôi chứ?
Sau khi ăn sáng xong, Shinichirou thay đồ rồi ân cần dặn dò Ran ở trước cửa.
"Anh đi với đám Takeomi có chút việc nên hôm nay tiệm xe đóng cửa nhé, mà nếu em về có đi qua tiệm xe thì cầm luôn hộp dụng cụ trong phòng anh đến tiệm luôn hộ anh."
"Ừ, em biết rồi, anh nhớ đi về sớm nhé, không Ema sẽ lo lắm đấy."
"Anh biết rồi."
Đoạn đối thoại sặc mùi hint này làm Ema và Mikey đứng núp lùm sau cửa phòng khách mém chết sặc vì cơm chó.
Ema sau một hồi đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, giữa việc có nên để ông anh nhà mình hốt anh Ran về hay bảo vệ anh Ran khỏi sự bẩn bựa của ông anh.
Kết cục đã định, lí trí đã knock out, tình cảm win.
Để ông anh nhà mình hốt anh Ran về, mình vừa có thể thân thiết với anh ấy, vừa có thể bảo vệ Ran khỏi hai ông anh tệ nạn nhà mình.
Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Kế hoạch quá hoàn hảo, quá tuyệt vời, Ema thật nể phục trí thông minh của mình quá đi!
Mà ở sau lưng cô bé đang hí hửng, Mikey lúc này lại cảm thấy trái tim lại đau lạ thường, đau đến mức cậu chỉ muốn mổ tim ra sau đó vứt quách nó đi thôi.
Thật khó hiểu, thật rắc rối, không muốn suy nghĩ chút nào.
Ran sau khi chào tạm biệt gia đình nhà Sano liền không chần chừ xách hộp dụng cụ rời đi.
Không nên dính dáng đến gia đình này quá nhiều, cậu còn kế hoạch quan trọng phải thực hiện nữa.
Cũng sắp đến lễ hội Azabu rồi, thân là một bất lương có sức hút của Harajuku, Ran quyết định phải chỉnh chu lại bản thân để xứng đáng với danh hiệu này mới được!
Tóc cậu lúc này đã dài ra kha khá nhờ tác dụng của thuốc mọc tóc, vì thế Ran quyết định sau khi Rindou trở về sẽ đi làm tóc đôi với em trai.
Nên nhuộm màu nào thì đẹp đây nhỉ?
===================================
Tác giả có lời muốn nói: vào năm học rồi nên toii sẽ ra chap chậm hơn mọi khi, muộn nhất là 3 tuần/chap, cố chờ nha.
FS: hi vọng lúc toii online sẽ không ai quên toii 😞
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm Dưới
FanfictionNhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Số phận của họ do tôi quyết định. Tên khác: Trùng Sinh, Tôi Sở Hữu Dàn Harem Mất Não ================================ Trời đất nhuốm màu chết chóc. Máu khắp nơi, xác chết chất thành từng đống một. Giữa khun...