Chap 6

953 101 11
                                    

Sanzu sau khi thấy Rindou ngã xuống, hắn trực tiếp phát điên.

Chó điên của Phạm Thiên lúc này danh xứng với thực, liên tục chém giết trong điên loạn, đến mức chẳng thèm để ý trên người vết thương chồng chất.

Và có lẽ hắn cũng chẳng nhận ra được, có kẻ đang tiến đến từ đằng sau, tay cầm lấy cây gậy bóng chày tiến đến dùng hết sức lực đập vào đầu hắn.

"Haru!"

Hả?

Đã bao lâu hắn không nghe thấy cái tên đó rồi?

Sanzu quay đầu lại, đập vào mắt hắn là Takeomi đầu đầy máu, nằm gục xuống thở đầy khó nhọc.

Sanzu lập tức giết chết tên cuối cùng, sau đó chạy đến chỗ Takeomi.

"Sao anh lại làm vậy? Tại sao lại cứu tôi!?!?"

Tại sao Takeomi lại làm thế nhỉ?

Có lẽ lương tâm của người anh trỗi dậy chăng?

"Ha...cảm xúc đó...không hợp với chó điên chút nào..."

"Cứu viện...sắp đến rồi... Cố gắng...đợi tới lúc đó...sẽ có người tới thôi..."

"Thế nên ông đừng có chết!"

Không kịp nữa rồi.

Đừng cố nữa.

Từng giọng nói như ảo giác truyền đến ben tai Takeomi, nhắc nhở anh rằng đã đến lúc diện kiến thần chết rồi.

Anh còn chưa nói một câu xin lỗi tử tế với thằng đần này mà.

"Haru...xin lỗi...và cảm ơn...vì làm em trai tao..."

"Tao...không cầu mong...mày tha thứ...chỉ cần...mày cố sống tốt...là được..."

"Thời gian...hết rồi...hứa với anh mày...nhớ sống cho tốt đấy."

Haizzz, đến cuối cũng chẳng nghe được một câu 'anh trai' của nó.

Cũng phải thôi, nó hận anh như vậy, sao có thể dễ dàng mà tha thứ cho được cơ chứ.

Sanzu trầm mặc nhìn xác anh trai đang dần nguội lạnh, khẽ thở ra một hơi đầy mệt nhọc.

Câu xin lỗi đó, đáng ra nên nói khi đó, có lẽ bọn họ cũng không thành ra thế này rồi.

Hắn không có cảm xúc gì nhiều, chỉ là cảm thấy hơi trống vắng.

Khẽ quay đầu sang hướng Haitani, đập vào mắt hắn là cảnh Ran chĩa khẩu súng vào thái dương, bóp cò.

Cũng đúng, anh em họ làm sao mà thiếu nhau cho được chứ, có đi thì cũng phải đi chung đến hoàng tuyền mà.

Sanzu không ngăn cản Ran tự sát, ngay sau khi cơ thể của anh ngã xuống người em trai mình, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh hai người.

"Chết đi, Phạm Thiên!"

Xoẹt!

Cơ thể Sanzu nặng nề ngã xuống, máu từ ngực trái chảy ra nhiều đến không tưởng.

Hắn ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa lấy thanh katana của hắn đâm chính mình, sau đó cười lớn rồi ngã xuống.

"Đến giới hạn rồi sao... Cuối cùng...anh cũng trả thù...được cho em...rồi..."

"Vợ...anh đến với em...ngay đây."

Người đàn ông cứ thế tắt thở.

Sanzu nào để ý đến, hắn lúc này đang cố gắng bò đến bên xác của Rindou, nắm chặt lấy bàn tay đã nguội lạnh của cậu, nước mắt bấy giờ mới từ từ chảy xuống.

"Rindou...tao đã, đang, và vẫn sẽ luôn thích mày... Vậy nên...chờ tao...nhé?"

Không một ai đáp lại.

Thế là đủ rồi.

Có thể nói ra những lời này, Sanzu đã dùng hết toàn bộ dũng khí.

Nhưng người cần nghe, đã không thể nào biết được nữa rồi.

...

"Koko..."

"Tao biết rồi."

Kokonoi lúc này đang tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng ai biết được nội tâm hắn đã nổi sóng dữ dội như thế nào.

"Kakuchou, hắn rời đi chưa?"

Mochizuki thở dài, nhìn Kokonoi liên tục cắn móng tay để giảm bớt căng thẳng, khẽ gật đầu.

Tốt.

"Đây là FBI, chúng tôi được lệnh bắt giữ các anh vì tình nghi buôn bán vũ khí và chất cấm trái phép, các anh có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của các anh sẽ là bằng chứng trước tòa."

Hai người chầm chậm đặt hai tay ra phía sau đầu, nở một nụ cười thật tươi.

Tiếc nuối duy nhất của hắn, có lẽ là chưa kịp bày tỏ với Inupee.

Hiểu lầm nhiều năm như vậy, chấp niệm này có lẽ cũng nên buông bỏ rồi.

"Bản tin thời sự khẩn cấp, tối ngày hôm nay đã có một vụ đánh bom xảy ra ở khu biệt thự đường XXX, nạn nhân là hai thành viên cốt cán của Phạm Thiên cùng ba sĩ quan của FBI. Được biết rằng trong khi nhận được lệnh bắt giữ, Kokonoi Hajime đã cho nổ bom tự sát..."

Một huyền thoại bất lương, cứ thế chấm dứt.

[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ