Chap 7

951 116 3
                                    

Ran thật sự đã chết rồi.

Thì ra đây là sau khi chết sao?

Không cảm giác, mơ hồ, mờ nhạt.

Tay anh còn xuyên qua người được này.

Rindou đâu rồi nhỉ?

Một luồng ánh sáng lóe lên, bao phủ lấy bóng tối xung quanh Ran.

Khi anh mở mắt ra, xung quanh Ran lúc bấy giờ là một ngã tư, người người qua lại nườm nượp, dường như không một ai nhận ra được sự tồn tại của anh.

Nhìn ngó xung quanh, nơi này giống như Tokyo vào khoảng cuối thể kỉ 20, hồi đó đèn điện chưa được phổ biến, cũng chẳng có lấy một chiếc smartphone tiện lợi.

Ran đi đến trước một cửa hàng bán đồng hồ.

Ngày 25/11/1995.

Vậy là anh xuyên về 22 năm trước nhỉ?

Không biết bản thân của bây giờ đang ở đâu nữa.

Ran đi về khu nhà cũ mà hai anh em họ từng ở, sờ nhẹ vào tấm biển nhà ghi 'Haitani'.

Bố mẹ của hai người mất trong một vụ cướp ngân hàng, khi đó hai anh em, Ran chỉ mới 8 tuổi, Rindou cũng chỉ mới 6 tuổi mà thôi.

Họ hàng ai cũng coi hai người là gánh nặng, chắng ai chịu nhận nuôi, cuối cùng tất cả thống nhất sẽ gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho hai anh em vào tài khoản mà bố mẹ anh để lại.

Một đứa trẻ vừa mất bố mẹ, ngay cả việc chăm sóc cho bản thân còn khó khăn, sao có thể chịu được chứ.

Ran không thể khóc, cũng không thể buông bỏ, cậu còn em trai.

Rindou là lí do duy nhất để anh tồn tại.

Vậy nên Ran học cách trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ bình thường khác, cũng mau chóng hòa nhập vào cái thế giới khắc nghiệt này.

Cậu dành toàn bộ tình cảm của mình để nuôi dưỡng Rindou, Ran vốn không mong chờ gì, chỉ hi vọng hai anh em có thể sống thật vui vẻ.

Từ bao giờ lại thành ra như vậy rồi?

Có lẽ, mọi thứ bắt đầu khi cậu nhìn thấy Rindou sau mỗi lần từ trường trở về, người đầy những vết thương nhưng thằng bé lại một mực bảo rằng đó là ngã cầu thang.

Vài lần như thế, Ran ngoại trừ băng bó cho em thì chẳng biết nên làm thế nào, cậu biết Rindou xảy ra chuyện gì.

Em trai cậu bị bắt nạt.

Trẻ em là những tờ giấy trắng, ngây thơ, thuần khiết.

Nhưng một khi đã hóa đen, thì sự độc ác của chúng làm cho ngay cả người lớn cũng phải kinh hãi.

Độc ác, nhưng thuần túy.

Sau vài ngày như thế, nhìn thấy em trai vết thương mỗi ngày một nhiều lên, Ran biết, cậu không thể nhẫn nhịn được nữa.

Ran cố chờ đến khi lũ bắt nạt ra về, cầm cây gậy mà bản thân nhặt được gần đó, lần lượt đánh ngất từng thằng một, sau đó trùm bao tải đánh cho lũ dám động đến em cậu một trận thập tử nhất sinh.

Sau ngày hôm đó, Ran được Rindou kể lại rằng lũ bắt nạt đó đã nhập viện, đứa nặng nhất đang ở tình trạng hôn mê sâu.

Cũng từ ngày hôm đó, Rindou dần học cách trở nên mạnh mẽ hơn, để không bị ai ức hiếp, không ai có thể dẫm đạp bọn họ nữa.

Lạc vào dòng hồi ức, đến khi nhận ra thì Ran đã đến trước cửa hàng tiện lợi mà anh hay đến để mua pudding cho Rindou.

Ran vốn không quá thích đồ ngọt, nhưng mẹ anh từng nói, ăn đồ ngọt sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn.

Ran cứ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào khu bán đồ ăn vặt, có một 'cô bé' đang loay hoay với lấy hộp pudding ở trên kệ.

Đây không phải là anh sao?

Mitsuya dắt Runa và Mana đi ra khỏi cửa hàng, ánh mắt không khỏi liếc qua người đàn ông với bộ vest đầy máu, tóc vuốt keo đứng trước cửa hàng.

Halloween qua lâu rồi mà, sao vẫn còn người cosplay thế này?

[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ