Chap 16

581 82 5
                                    

Ran tiếp tục trở lại công cuộc tìm việc làm, nhưng khổ nỗi là ít ai nhận trẻ em dưới 15 tuổi làm việc, có nơi dám nhận nhưng lương thấp mà việc thì nhiều nên cậu dứt khoát bỏ luôn.

"Nhóc làm gì mà thở dài kinh thế?" Shinichirou ngồi bên cạnh Ran, tay dụi điếu thuốc lá hút dở vào thành ghế đá.

Trẻ con không nên hít quá nhiều khói thuốc.

"Ông anh biết chỗ nào thuê trẻ con làm việc không?"

"Nhóc tính đi làm à?"

"Ừ, với cái tốc độ tiêu tiền này chỉ sợ cuối tháng anh em tôi lại cạp đất mất."

"Nhóc là con gái, còn bé thế này người ta không thuê là đúng."

Bình tĩnh, không được tức giận, phải quý's tộc's lên, thần thái lên, không thèm chấp với tên dân đen ngu ngục này.

Ran bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười này khiến sống lưng Shinichirou lạnh đi hẳn một độ.

"Gái cái ducondime anh, ông đây là con trai."

Xoảng!

Tiếng gì thế nhỉ?

À, là tiếng trái tim Shinichirou tan vỡ đấy.

'Cô bé' siêu cấp xinh đẹp này, là một thằng con trai.

Vâng ạ, là con trai.

Shinichirou đã cảm thấy tuyệt vọng lắm rồi, nhưng khi anh quay sang lũ bạn chí cốt thì chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ cùng câu nói cay xé lòng người.

"Bọn tao biết lâu rồi, thế bây giờ mày mới biết à?"

"Phèn thế, cẩn thận có ngày bị trap thì đừng có khóc trước mặt bọn tao nhé, nhục lắm."

Anh em con cằc, tình nghĩa xaolon.

Đéo muốn nhận người quen nữa.

Thay vì an ủi thằng bạn nối khố đang chầm Zn sau cú sốc đầu đời, Takeomi lại quay sang Ran đầu nổi đầy vạch đen mà nói.

"Nhóc thông cảm, thằng đấy bị từ chối tận hai mươi lần nên đâm ra lú lẫn ấy mà."

À, thì ra là thất tình, không những thế còn bị tới hai mươi lần.

Với cái quả đầu vuốt keo phèn chúa đấy, người ta chưa xách dép chạy tám hướng là may lắm rồi, còn ở đấy mà tỏ với chả tình.

Sao sống trên đời mà nhục thế hả anh ơi ;-;

Hay là anh tự hủy đi cho bớt nhục nhé?

Mà thôi, có tự hủy chưa chắc đã hết nhục đâu.

"Thằng Shin sắp mở tiệm xe rồi đấy, nếu được thì em qua giúp việc chung với nó, lương thì có thể bàn bạc được." Wakasa quay sang Ran đang nhìn Shinichirou với ánh mắt thương hại, cười khúc khích nói.

Vừa nghe đến chữ việc làm, ánh mắt Ran nhìn Shinichirou ngay lập tức thay đổi, tỏa ra ánh sao chói lóa đến mức chọc mù mắt người ta.

Nói đơn giản là ánh mắt của đỗ nghèo khỉ khi nhìn thấy thẻ đen trong truyền thuyết ấy.

Bây giờ cậu thấy nhan sắc của anh như Độ Mixi với David Beckham ấy.

Đẹp trai và đẹp trai.

Dù tính cách hơi thánh mẫu nhưng đừng lo Shin à, em sẽ cố gắng cứu vớt lấy cái tâm hồn chó dại này của anh.

Sẽ cố.

Còn được hay không thì phải hỏi ông trời mới biết được.

Shinichirou thấy ánh mắt của Ran thay đổi từ thương hại thành sùng bái thì thấy an ủi được phần nào.

Thằng nhóc đấy chắc đang ngưỡng mộ anh lắm.

Anh biết mà, sức hút nhân cách của anh lúc nào cũng tuyệt vời như thế.

"Ừ. Em đến làm lúc nào cũng được."

Shinichirou bỗng dưng cảm thấy lạnh hết cả người.

Hình như ánh mắt của nhóc con đấy càng sáng hơn thì phải.

Cảm giác như nó không phải đang nhìn anh mà đang nhìn cái ATM hay sao ấy.

Chắc là ảo giác thôi, nhỉ?

Nhỉ?

[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ