Chap 17

537 79 1
                                    

Mấy ngày đầu làm việc ở tiệm xe của Shinichirou, Ran cảm thấy đây là nơi an toàn nhất Shinjuku.

Ít ra là ở trong tiệm.

Chứ đi ra khỏi nơi đó là thỉnh thoảng sẽ thấy một đám cô hồn mang tâm hồn của chó lảng vảng xung quanh, chưa kể đến việc đi một đoạn là sẽ thấy một vài cái kim tiêm, bên cạnh đó là mấy thằng nghiện đang phê pha sau khi chích.

Tự dưng nhớ thằng nghiện kia quá.

"Ể, hôm nay em trai anh tới chơi à Shin?" Ran đưa cây kìm cho Shinichirou đang loay hoay bảo dưỡng lại đám moto, nhàm chán hỏi.

"Ừ, tí nữa anh có việc với đám kia, em trông tiệm giúp anh nhé, thằng nhãi kia mà đến thì lấy cái taiyaki trong tủ lạnh rồi bỏ vào lò vi sóng cho nó ăn."

Shinichirou vừa giải tán Hắc Long, hiện tại thời gian của anh khá nhiều, cùng lắm là thỉnh thoảng sẽ lại đi phượt với đám kia thôi.

"Shin, em lời khuyên chân thành cho anh này."Shinichirou vừa leo lên xe chuẩn bị nổ ga thì nghe thấy Ran gọi, anh liền dỏng tai lên lắng nghe.

"Bỏ chai keo vuốt tóc chết tiệt kia đi thì anh sẽ đẹp trai hơn bây giờ gấp trăm lần đấy."

Ơ kìa.

Nó ngầu mà ;-;

Vừa dứt lời, Shinichirou ngay lập tức phóng xe đi, combo gió bụi cứ thế đập thẳng vào mặt cậu nhóc còn đang ngơ ngác.

Bụi quá người lạ ơi.

Xù hết mái tóc sáng nay Rinrin mới tết cho cậu rồi.

Siêu thoát đi, Sano Shinichirou.

Và thế là giờ đây, nhóc đáng thương yếu ớt bất lực Ran đang phải đối mặt với một mái đầu vàng chóe, khuôn mặt cau có nhìn chằm chằm cậu, ai không biết còn tưởng nó sắp nhào lên cắn Ran luôn kìa.

À, đúng thế thật mà.

"Shinichirou đi phượt với đám bạn của ổng rồi, một lúc nữa mới về cơ, nhóc chịu khó chờ một chút đi."

Mà khoan, đáng ra Ran mới là người phải cáu.

Thằng nhãi chết tiệt này hôm trước thấy em cậu bị hội đồng, thế mà còn đếch thèm giúp.

Cậu hiểu là thằng nhóc đấy không muốn gặp phiền phức, nhưng cmn ít ra cũng phải gọi ai đó giúp đỡ chứ!!!

Nếu không phải thằng nhãi này là em trai của ông anh kia, Ran sẽ đấm vào cái bản mặt khó ưa của nó, ngay và luôn.

"Chị mới làm ở đây à, em mới thấy chị lần đầu."

Một cái gân xanh nổi lên.

"Cái này là cái gì vậy?" Mikey tò mò cầm cây baton mà Ran cắn răng chi tới nửa tháng lương để mua, tay còn vung vẩy vài đường.

Cái gân thứ hai vẫy tay chào thế giới.

"Taiyaki của em đâu?"

Phựt.

Tiếng gì thế nhỉ?

À, là tiếng đứt của sợi dây mang tên lí trí đấy.

Ran ngay lập tức vớ lấy cây chổi lông gà ở góc tiệm, nhẹ nhàng tiến tới gần thằng ranh con chết tiệt nào đấy, mắt cá chết nhìn chằm chằm vào Mikey.

Rời khỏi mặt đất đi, thứ vạn kiếp phôi pha.

Nơi đây không chào đón mày.

"Oái, bà chị làm cái quái gì thế!?"

"Chị cái ducondjme mày, ông đây là con trai!"

"Tôi xin lỗi được chưa, chị- à nhầm anh làm gì mà gắt thế!!!"

"Chúa có thể tha thứ cho sự ngu dốt của mày, còn tao thì có trách nhiệm đưa mày đi gặp chúa."

"Siêu thoát đi thứ nghiệp chướng vạn năm!!!"

Shinichirou vừa trở về, đập vào mắt anh là Ran đang cầm cây chổi rượt thằng em trời đánh nhà anh khắp tiệm.

Hai đứa thân nhau thật đấy.

Và sẽ thật vui nếu như Mikey không va trúng con GN125 mà Shinichirou mới nhập về vài ngày trước.

Em nó ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của Shinichirou và Ran vừa mới bắt được thằng nhãi chết tiệt kia.

"..."

"Manjirou, Ran, QUỲ XUỐNG HẾT CHO ANH!!!"
====================================

Tác giả có lời muốn nói: toii sẽ bão chap vào tuần sau rồi rest tới hè để ôn thi, bận quá ;-;

[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ