Trong quán bar Cloud 9, hương vị của sự trụy lạc và dục vọng chưa tản dần ra thì bất chợt bị tiếng bước chân dồn dập kéo đến.
"Ngài Kokonoi, không hay rồi!"
"Người của Viện Kiểm sát đang ở trước cửa, họ yêu cầu chúng ta phải cho họ khám xét toàn bộ nơi này!"
"Đã có giấy chứng nhận của chính phủ rồi!"
Kokonoi Hajime chậc một tiếng, bảo thư kí rời đi rồi bình tĩnh bước ra ngoài.
Nếu không có Takeomi cảnh báo thì có khi quán bar này và hắn không thoát được rồi.
"Xin chào ngài Kokonoi, chúng tôi là người của Viện Kiểm sát được lệnh của chính phủ phải khám xét nơi này, cảm phiền ngài cho phép."
Hờ, lịch sự gớm, nếu không phải hắn đã từng tiếp xúc với mấy con cáo già bên chính phủ thì có khi cũng tin rồi đấy.
Chẳng qua, muốn đấu với Phạm Thiên, còn non lắm.
"Các anh cứ tự nhiên, tôi cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của Viện Kiểm sát, cứ làm đi."
Nhìn đám người đần độn cứ thế khám xét một lúc rồi lại đi ra, khuôn mặt ủ rũ cứ thế ra về, Kokonoi cảm thấy thật nhàm chán.
Diễn sâu thật đấy.
"Lập tức khám xét nơi họ vừa đi qua, đây không phải người của Viện Kiểm sát."
"Rõ."
Sau một hồi lục soát, thư kí của hắn tìm được hai quả bom thủy ngân.
"Hừ, đụng vào Phạm Thiên, mấy băng đảng cũng có gan đấy, tuy nhiên..."
Chúng đụng nhầm người rồi.
Phải biết ở Phạm Thiên, người thù dai nhất là ông hoàng kiếm tiền Kokonoi Hajime.
Đụng vào ai thì đụng, nhưng tuyệt đối không được gây thù với hắn.
Nếu không, chờ đợi người đó chỉ có thể là cái chết đau đớn.
"Giải tán thôi."
Khi thư kí vừa rời đi, Kokonoi lập tức nghe thấy tiếng bộ đếm ngược vang lên.
Cuối cùng con ả đó cũng lộ đuôi cáo rồi.
Hắn lập tức chạy ra ngoài, chân cuối cùng vừa rời khỏi cửa thì tiếng nổ vang lên, một làn khí nóng cứ thế đẩy Kokonoi ra ngoài khiến lưng hắn bỏng rát.
Nhìn một trong những nơi hái ra tiền của mình cứ thế bị nổ mất, Kokonoi mặt lạnh tanh lên chiếc Lamborghini, rời khỏi đó.
Là ai?
Ở nhà chính lúc này, Ran tháo dây trói cho Sanzu rồi rời đi, để lại em trai mình cùng tên nghiện mặt đối mặt.
Có những chuyện chỉ cần hai người mới có thể giải quyết được.
Cái cảm giác tín ngưỡng bị hủy hoại, không phải ai cũng có thể chịu được.
Sanzu cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi.
"Sanzu, qua đây đi."
Rindou ngồi lên giường chán nản nhìn thằng nghiệp chướng hay trêu mình giờ đây như một con rối vô hồn.
Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy thật tức giận, nhưng Rindou lại không biết được sự tức giận đó từ đâu mà ra.
"Sanzu Haruchiyo, tao bảo mày đi qua đây!"
Nghe thấy tiếng quát của Rindou, Sanzu giật mình quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng đến cùng cực.
"Này, tao là cấp trên của m-"
"Có đi ra đây không thì bảo!?"
Sanzu miệng thì làu bàu, chân thì bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hỏi hắn rén không, nếu là Sanzu của ngày trước sẽ trả lời rằng hắn rén.
Sanzu của bây giờ, hắn vẫn rén.
Rindou như con gái đến tháng, khuôn mặt khó ở cùng cái ôm chặt đến mức làm hắn khó thở làm Sanzu cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa đáng yêu.
Hả? Khoan đã... Có gì đó sai sai...
Rinrin ôm hắn sao???
Sướng thì sướng thật, bình thường hắn sẽ ôm lại rồi đè cậu ra để bị ăn tẩn, còn bây giờ Sanzu làm gì có tâm trạng làm thế, hắn cứ thế hưởng thụ phúc lợi hiếm hoi mà không bị ai phá đám.
Tín ngưỡng của hắn, thật sự đã chết rồi.
Hắn của hiện tại chỉ còn lại sự ấm áp mà thôi.
Vậy nên, ông trời à, làm ơn đừng cướp đoạt lấy hạnh phúc cuối cùng của Sanzu.
Hắn sẽ phát điên mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/302281173-288-k503511.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm Dưới
FanfictionNhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Số phận của họ do tôi quyết định. Tên khác: Trùng Sinh, Tôi Sở Hữu Dàn Harem Mất Não ================================ Trời đất nhuốm màu chết chóc. Máu khắp nơi, xác chết chất thành từng đống một. Giữa khun...