[Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố. Mới đây nhất, nhiều thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này.]
"Không thể nào? Thật ư!?"
Tiếng rộp rộp giòn tan vang lên, một thanh niên có mái tóc đen bù xù, bộ quần áo nhếch nhác, miệng phồng lên vì ăn khoai tây chiên lười biếng nằm trên sàn nhà, xung quanh là những đống lộn xộn mà bất kì ai mắc bệnh sạch sẽ nhìn thấy cũng phải kinh hãi mà ngất lịm.
Đúng rồi, đó là nam chính của Tokyo Revengers, Hanagaki Takemichi.
[Trong số các nạn nhân, có hai người đã tử vong, đó là Tachibana Naoto, 25 tuổi-]
"Tachibana Naoto...?"
Cái tên tiếp theo vang lên cũng là khoảnh khắc miếng khoai trên tay Takemichi rơi xuống, cũng là giây phút cốt truyện chính thức bắt đầu.
[Và Tachibana Hinata, 26 tuổi.]
Trong khu tập thể cũ nát nơi Tokyo phồn hoa, tiếng đập cửa đánh thức Takemichi tỉnh táo lại khỏi cú sốc, cậu chán nản mở cửa, ngay lập tức giọng nói the thé của bà chủ nhà đập vào tai Takemichi khiến cậu giật mình.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa thông sao!? Tiếng TV của cậu to vãi cả ra!!!"
Bà ta chỉ thẳng vào mặt cậu, chửi rủa những lời lẽ cay nghiệt, còn Takemichi chỉ biết đứng đó chịu trận, đến khi cơn giận của bà ta nguôi dần mới nhỏ giọng xin lỗi.
"Lũ trẻ thời nay thật là!!"
Cửa hàng cho thuê DVD, CD.
"Cậu bắt tôi phải nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi hả?"
"Hanagaki Takemichi-kun."
"Ờ thì..."
Quản lý ngay lập tức nhắc lại quy tắc trong cửa hàng với khuôn mặt bất lực, ngay khi Takemichi định mở lời xin lỗi thì bị cô ngắt lời.
"Phải rồi, cậu chỉ biết xin lỗi!!"
"Tôi đã định làm điều đó mà..."
"Nếu cậu định làm điều gì đó, hãy làm trước khi có người nhắc." Quản lý lại tiến tục càm ràm. "Gần đây, chúng ta nhận được vài lời phàn nàn về việc đĩa CD không được để đúng chỗ."
"Làm ơn để lại trước khi có thêm lời than phiền nào nữa."
"Tôi xin lỗi-"
"Rồi rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi!!"
Takemichi chưa từng nghĩ cuộc đời của bản thân sẽ thảm hại như thế này.
Sống ở một nhà trọ có cái vách tường mỏng lét, quản lí cửa hàng trẻ hơn cậu 6 tuổi và coi Takemichi như một thằng ngốc.
Cậu chỉ có duy nhất một người bạn gái từ hồi sơ trung, và Takemichi chưa từng có thứ gì trọn vẹn cả.
Rốt cuộc thì... Cậu đã sai từ đâu chứ?
'Bộp'
"Hả?"
Ngay khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, đầu tàu điện ngầm đã ngay sát người Takemichi mất rồi.
"Bỏ mẹ rồi."
Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ rằng bản thân sắp phí mạng bởi tai nạn tàu điện ngầm, Takemichi đã không hề nghĩ về gia đình hay bạn bè.
Điều duy nhất cậu nhớ đến chỉ có Tachibana Hinata.
Nếu bây giờ nghĩ lại thì, hồi năm hai sơ trung là thời hoàng kim của Takemichi.
Cậu đã từng là thành viên số 2 của một nhóm côn đồ cực ngầu hồi năm hai.
"Nghe nói hình như Tachibana-san lớp 2-5 thích Hanagaki đó!"
"Tachibana-san lại được một bạn năm hai hỏi thăm nữa kìa! Cô ấy thật nổi tiếng nhỉ?"
Ngay cả Yamagishi, tên "từ điển bất lương"(tự xưng) trong nhóm cũng ghen tị mà hỏi Takemichi rằng tại sao cậu lại nổi tiếng đến thế nữa.
Quãng thời gian mà Takemichi quen được người bạn gái duy nhất đang lóe lên trước mắt cậu ư?
"Oi Takemichi!"
Hửm? Tiếng tim đập?
Giọng nói quen thuộc này...
[Shibuya, Shibuya]
"Nhanh lên, tụi tao bỏ mày lại giờ." Akkun hơi nhíu mày nhìn Takemichi còn đang thất thần bám vào dây trên tàu.
Thằng này tối qua lại thức đêm chơi game đấy à?
Takemichi lúc này đang há hốc miệng đầy kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào đám chí cốt thời trung học.
Wow, hoài niệm ghê, đám bạn trung học của mình!!!
"Yamagishi, mày đã xem tạp chí tuần này chưa?" Makoto, cái thằng thường xuyên nghịch họa mi của nó!!
"Tao coi rồi,tao vẫn luôn xem đều đặn mà." Thằng đần Yamagishi cứ nghĩ mình sẽ thông minh hơn khi đeo kính!!
"Thật sự hôm nay chúng ta phải đi hả?" Thằng bạn thuở nhỏ, Takuya!!
"Bọn mày lo lắng thái quá đấy." Và đại ca của nhóm, Akkun!!!
Takemichi bất giác đi đến trước tấm gương gần đó, liên tục xăm soi khắp cả người, áo có cổ và quần thụng.
"Hử? Hả? Cái!?"
Cái thằng quần què nào đây!!!?
================================
Chi tiết biểu cảm của Takemichi khi biết bản thân sắp bị tác động vật lý:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm Dưới
أدب الهواةNhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Số phận của họ do tôi quyết định. Tên khác: Trùng Sinh, Tôi Sở Hữu Dàn Harem Mất Não ================================ Trời đất nhuốm màu chết chóc. Máu khắp nơi, xác chết chất thành từng đống một. Giữa khun...