Chap 18

497 73 1
                                    

"Rindou, em đang xem gì thế?"

Ran ngó đầu ra từ phòng bếp, tay còn đang cầm cái nắp nồi.

Hôm nay cậu tính nấu cà ri, hình như cũng lâu rồi chưa làm món này thì phải, không biết tay nghề có giảm đi không nữa.

"Em đang xem phim đánh nhau đấy!"
Rindou hào hứng nói, đôi mắt trong veo lấp lánh tỏa sáng.

"Hể, em không xem phim kinh dị nữa à?"

Kì lạ, thằng nhóc này rất thích xem phim ma cơ mà, thỉnh thoảng lại cày mấy bộ mà có cho tiền Ran cũng không dám xem.

Thế quái nào hôm nay lại đổi sở thích rồi?

"Không xem nữa, đánh nhau ngầu như vậy, em còn muốn học thử mấy chiêu trong phim nữa cơ!"

Vừa nói vừa vung tay vung chân loạn xạ.

Nhóc còn muốn ngầu như Haru cơ, có thể đánh đám người đáng ghét hay bắt nạt nhóc một trận, thật sảng khoái biết bao.

Cũng đến lúc cho Rindou học bẻ khớp rồi nhỉ.

"Rindou, mau vào đây ăn trưa nào!"

"Vâng ạ!"

Múc hai đĩa cà ri bò ra đĩa rồi đặt lên bàn, Ran tháo cái tạp dề mắc lên móc, sau đó kéo ghế ra cho Rindou trèo lên ghế dễ hơn rồi mới ngồi xuống ăn.

"Rinrin có muốn học đánh nhau không nào?"

"Em có!" Ran vừa dứt lời, nhóc đã không chần chừ trả lời.

Chẳng lẽ anh trai Rindou định dạy cho nhóc?

"Vậy thì em cần phải làm quen với vài động tác đã. Đánh nhau không dễ học đâu."

"Anh hai, đầu tiên phải học gì vậy?"

"Ăn xong cơm đã, em còn chưa múc được miếng nào kia kìa. Hay là anh nấu không ngon nữa rồi?"

Thấy Ran làm vẻ mặt buồn thiu, thậm chí có dấu hiệu sắp khóc, Rindou ngay lập tức ăn lấy ăn để.

Cà ri anh trai nấu vẫn là nhất!

Ran cười trộm, tay đẩy ly nước đến chỗ em trai, từ tốn nhắc nhở.

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận không mắc nghẹn đấy."

...

"Chào mừng đến lớp học của Ranran!"

Rindou vỗ tay liên tục, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ quyết tâm cùng hào hứng.

"Rindou, đầu tiên em làm các động tác khởi động đi, anh nghĩ cái này giáo viên cũng dạy rồi nhỉ?"

Sau khi hoàn thành, Ran giả vờ quan sát một chút, sau đó đưa ra kết luận.

"Rindou, xương của em khá dẻo, nếu biết yoga hay cách bẻ xương khớp thì sẽ tốt hơn đó."

Bẻ khớp? Nghe có vẻ hay đấy!

"Anh sẽ giao cho em một số bài tập, từ giờ đến nửa tháng nữa em phải thành thạo nó, không thì anh sẽ không dạy em đâu."

"Em trai của anh chắc không yếu đuối như thế đâu nhỉ? Rindou mạnh như thế mà."

Ran nói xong, đôi mắt tràn ngập hi vọng nhìn về phía em trai.

Ừm, Rindou rất mạnh, nhóc sẽ chứng minh cho anh trai rằng nhóc cũng có thể bảo vệ anh!

Nhìn Rindou hăng hái cầm cuốn bài tập yoga cậu vừa cho, Ran bỗng dưng phì cười.

Kế hoạch khích tướng, thành công mĩ mãn.

Cứ để Rindou tự học đi, dù sao ngày xưa thằng bé cũng tự mày mò mà.

Cậu thì không hiểu về mấy cái này lắm, lúc hai anh em đánh chung chỉ biết quan sát Rindou rồi học theo vài chiêu thôi.

"Sắp đến ca làm buổi chiều rồi, phải nhanh thay đồ mới được."

Con xe ngày hôm qua thằng nghiệp chướng kia làm hỏng, cuối cùng Shinichirou đã cấm cửa nó đến tiệm trong vòng hai tháng.

Thực ra Ran còn muốn nó đừng bao giờ đến nữa cơ, nhưng làm người phải biết đủ, hai tháng đấy coi như an toàn rồi.

Hôm đấy thằng nhóc chết tiệt đấy còn đòi làm bạn với cậu, Ran suýt chút nữa mất kiểm soát mà lao vào đánh nó, may mà có Shinichirou kịp ngăn lại.

Haizzz, đời là bể khổ.

Nhưng qua bể khổ lại là qua đời.

Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nó nữa.

[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ