Chap 33

227 36 2
                                    

Mặc dù không cùng huyết thống, nhưng đó cũng là em trai của Shinichirou mà.

Anh thương thằng bé lắm chứ.

"Shinichirou, anh biết sao không?"

"Đại ca của em, giỏi đánh đấm, cục súc, máu S, ngang ngược, thích làm theo ý mình, thậm chí còn thích được ngưỡng mộ nữa." Ran cười nói vui vẻ, nhưng cậu bỗng ngắt câu.

"Nhưng mà em vẫn cảm thấy cậu ta rất yếu ớt, yếu đến mức chỉ cần một câu nói thôi cũng đã làm cậu ta gục ngã rồi."

"Mà em và cậu ta lại giống nhau ở chỗ ghét sự dối trá. Trẻ con lắm có phải không?"

"Không, không phải đâu. Ai trên đời này cũng ghét người nói dối mà?" Shinichirou vội vàng phủ nhận theo bản năng.

Bỗng dưng, Ran quay đầu về phía Shinichirou rồi nghiêm túc hỏi.

"Anh đã hiểu được gì chưa?"

Nhận thức của Shinichirou lúc này mới giác ngộ.

Những rối ren trong lòng anh bấy lâu nay cứ thế bị câu nói kia làm nới lỏng, từng chút một được gỡ bỏ.

"Đừng bao giờ nói dối trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ có trái tim yếu mềm."

"Thà rằng nói ra sự thật còn hơn là lừa dối lòng tin của một đứa trẻ."

"Nếu không, chúng sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin dành cho thế gian này." Thế giới vốn dơ bẩn và tàn nhẫn vô cùng, Izana chỉ có gia đình là chỗ dựa tinh thần duy nhất, cũng là thứ có thể níu giữ lại chút sơ tâm cuối cùng của cậu.

Mất nó rồi, sẽ phải tuyệt vọng biết bao.

Thế giới này không công bằng, nhưng lại vô cùng công bằng.

Sự thật thì hầu như đều mất lòng, dối trá có thể mua được niềm vui tạm thời.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời, mấy ai biết được tương lai sẽ ra sao?

Đột nhiên, biểu cảm của Shinichirou có chút cứng đờ, sau đó lập tức quay trở lại bình thường.

"Anh hiểu rồi."

"Anh sẽ cố gắng nói sự thật với thằng bé, anh không muốn nhìn thấy một Izana mất đi ánh sáng đâu."

"Thằng bé là em trai anh mà."

...

Đột ngột đứng dậy, Ran mém tí thì sấp mặt vì ngồi quá lâu, sau đó loạng choạng rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc kĩ Shinichirou phải nói sự thật với Izana.

"Rồi rồi, anh nhớ rồi mà."

"Có chắc là anh nhớ rồi không thế?"

"Trông anh thực sự không đáng tin đến thế sao?"

"Ừ." Phũ phàng gật mạnh đầu.

"Hự, tổn thương quá..." Shinichirou giả vờ ôm ngực kêu lên.

Mặc kệ anh làm trò con bò, Ran cứ thế rời đi thẳng.

Khi cậu vừa rời đi một lúc, Shinichirou ngay lập tức ngừng giả vờ, đôi mắt đen của anh ánh lên sự cuồng tín rồi giấu đi không một giấu vết.

"A, càng ngày càng yêu em thêm mất rồi Ran à❤️"

"Anh nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu."

...

Ran sắp về đến nhà, cậu bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Có biến, chắc chắn có biến.

Ran vừa trở về nhà thì thấy Rindou đang chăm chú đọc thư, bên cạnh là vài dụng cụ tập thể hình và cuốn sách xương khớp.

"Sao anh về muộn thế?"

"Hehe, có chút việc thôi." Ran liếc qua bức thư rồi hỏi Rindou. "Thư của chị Akane à? Chị ấy giờ sao rồi?"

"Ừ, vết bỏng của chị ấy mặc dù để lại sẹo nhưng cũng không còn vấn đề gì lớn nữa, sắp tới chị ấy phải làm bài kiểm tra học kì nên sẽ không có thời gian viết thư nữa đâu."

Ran gật gù, chuyện của Akane cứ thế được giải quyết rồi, mọi chuyện cứ đơn giản thế này có phải tốt hơn không?

"Còn em nữa đấy, có làm bất lương đi nữa thì trên trường cũng phải để ý học để lấy bằng tốt nghiệp đấy."

Mặc dù cả hai anh em đang trong giới bất lương thì cũng phải có học thức, nếu không sau này lại có công việc gì cần bằng cấp này nọ thì mệt lắm.

Ran thì đã ra trường từ năm ngoái rồi, hiện tại chỉ còn Rindou là chuẩn bị thi tốt nghiệp sơ trung nữa thôi.

"Đừng có lo, em trai anh trời sinh đã thông minh rồi, hơn nữa em chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp để lấy bằng thôi." Rindou hất cằm đầy kiêu ngạo, sau đó mau chóng đuổi anh trai về phòng.

"Em trai thế đấy." Ran đóng cửa phòng trong sự bất lực, cậu ngả người xuống giường, đôi mắt phong lan lúc này tràn ngập lo âu.

"Shin à..."

"Đây là lần thứ mấy anh xuyên không rồi?"

Tương lai...đã xảy ra chuyện gì vậy?

[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ