Ran trở về nhà với mái tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch của cậu lúc này so với búp bê Nga còn tưởng là hai chị em.
Ran rất muốn chửi thề.
Cậu đã quá ngây thơ khi tin vào lời dụ dỗ của đám người Hắc Long kia.
================================
"Chán quá, có trò gì chơi không?"Shinichirou vừa ngậm điếu thuốc lá nhàm chán hỏi.
Ran vô cùng thắc mắc rằng tại sao bản thân lại ở đây cùng bốn người kia.
Cậu nhập bọn với đám rạp xiếc trung ương này từ bao giờ thế?
"Hình như lâu lắm rồi chưa chơi trò đấy nhỉ?"Wakasa cười bỉ ổi liếc sang Benkei ở bên cạnh.
"Ừ, đúng là lâu lắm rồi chưa chơi."
"Chơi gì cơ?"
"Chọc chó ấy."
Takeomi à một tiếng, quay sang Shinichirou như muốn hỏi.
"Ừ, chơi đi." Shinichirou như vừa nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Ran đang trầm ngâm suy nghĩ ở bên cạnh.
"Này, em chơi trò này với bọn anh không?"
Xin lỗi anh, nhưng anh hỏi câu đó sẽ làm em hiểu lầm đấy.
Cái câu anh vừa hỏi không khác gì câu của mấy thằng lưu manh hay đi chọc ghẹo gái nhà lành đâu.
Mặc dù em là trai nhưng em vẫn sẽ hiểu nhầm đấy.
"Chơi trò gì thế ạ? Có vui không anh?"
"Em cứ chơi thử là biết ngay thôi."
Nhìn Wakasa và Benkei cười mất liêm sỉ ở bên cạnh, Ran bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.
"Gâu gâu gâu!!!"
Đứng trước con chó Pit Bull đang điên cuồng sủa, bên cạnh là đám anh em tương cà đang liên tục làm trò hề trước mặt con chó, Ran cảm thấy thật trầm cảm.
"Có thật sự ổn không thế?"Ran hoang mang nhìn con chó đang cố lao ra, cái dây xích bị nó giật như sắp đứt đến nơi rồi.
"Không sao đâu, nhóc đừng lo, có dây xích giữ nó rồi." Takeomi trầm ngâm.
Vừa dứt lời, dây xích giữ chó liền đứt, con chó lao ra phía hàng rào, dọa đám người Shinichirou nhảy ra xa hàng rào.
Nhìn thấy con chó đang sôi máu nhưng không làm gì được, bọn họ vẫn tiếp tục công cuộc cà khịa nó, mọi thứ sẽ thật vui.
Nhưng đấy là cho đến khi con Pit Bull đấy nhảy lên hàng rào rồi để lộ ra hàm răng trắng sáng nhưng không kém phần sắc nhọn.
Trong tình huống khó xử như vậy, chỉ cần một nụ cười trắng sáng tự tin.
P/S, hãng kem đánh răng số 1-
Khoan đã, stop!
Đây là trường hợp khẩn cấp, làm ơn đừng nhồi quảng cáo.
"Chạy mau!"
Shinichirou vừa dứt lời, con Pit Bull kia ngay lập tức nhảy xuống hàng rào, rượt cả đám chạy tụt quần.
Không chỉ thế, nó còn gọi luôn cả đám anh em chí cốt của nó ra rượt chung cho vui.
Ran là một công dân tốt, cậu sẽ không chửi thề đâu.
Công dân tốt cái *beep* ấy.
Ra đồn cảnh sát rồi, out role công dân tốt đi!!!
"Đệt, thả em xuống, em không nhập hội đâu!!!"
"Nhóc muốn tự sát thì cứ việc đòi xuống!" Benkei nhận trách nhiệm vác Ran như vác bao gạo, bên cạnh là Shinichirou đang vừa chạy vừa hét lớn.
Phản đối vô hiệu.
Bây giờ mà thả xuống thì lũ chó kia lại xăm cho Ran mấy vết răng thì chết, chưa kể là phải tiêm vacxin phòng dại nữa.
Tự dung nhớ cây baton của mình quá...
Cả một buổi chiều trải qua lần đầu chơi thử môn thể thao mạo hiểm mang tên chọc chó, Ran bày tỏ sẽ không bao giờ chơi nó thêm một lần nào nữa.
"Ê nhóc, lần sau chơi nữa không?"
Nhìn cái dáng vẻ thở hồng hộc như chó của cả bọn, Ran mặt đơ trả lời.
"Cảm ơn về lời mời nhưng em xin phép được nói 'đéo'."
Con tim yếu đuối này của cậu không thể chịu được sự phấn khích đến sợ hãi này đâu.
Một lần này là quá đủ rồi.
Nhưng xin chia buồn cho Ran, cái lũ này lại không cùng chung hệ tư tưởng và tần sóng não với cậu.
Bọn họ ở vũ trụ điện ảnh mất não.
Và từ đó về sau, cuộc sống thường ngày của Ran lại có thêm một đám mất não, đằng sau cậu là bầy chó chỉ cần Ran mất cảnh giác liền bị tặng mấy hình xăm cực ngầu được xăm bởi răng chó.
Life is not daijobu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm Dưới
FanfictionNhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Số phận của họ do tôi quyết định. Tên khác: Trùng Sinh, Tôi Sở Hữu Dàn Harem Mất Não ================================ Trời đất nhuốm màu chết chóc. Máu khắp nơi, xác chết chất thành từng đống một. Giữa khun...