Chap 31

264 43 0
                                    

Lễ hội Azabu, Roppongi.

Mitsuya một tay dắt Luna đang cầm túi cá vàng vừa vớt được, tay còn lại giữ lấy Mana gặm kẹo táo đang nhìn các gian hàng một cách thích thú.

Haiz, tính chi tiền vừa phải thôi mà cuối cùng vẫn tiêu nhiều như thế này, chắc phải tăng ca nhận thêm đơn may đồ quá.

Nhưng nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của hai cô em gái, Mitsuya liền cảm thấy những đêm mình tăng ca kiếm tiền là vô cùng xứng đáng!

"Mọi người, mau né đường ra đi!"

"Anh em Haitani đến rồi!"

Giọng nói vừa dứt, mọi người từ xa đã thấy một đám bất lương khoảng gần trăm người, tên nào mặt cũng hầm hố như có ai nợ tiền chúng nghìn năm không trả vậy.

Tất cả mọi người thấy vậy liền bối rối đứng gọn vào lề đường, khuôn mặt ai đấy tràn đầy sự ái ngại.

"Là anh em Haitani khét tiếng đấy!"

"Tốt nhất đừng gây chuyện với bọn chúng, tôi không muốn dính vào rắc rối đâu."

Những tiếng xì xào vang lên, nhưng không một ai để ý đến đôi mắt sáng ánh lên sự ngưỡng mộ của cậu bé tóc tím kia.

Ngầu quá.

Đó là từ duy nhất hiện ra trong đầu Mitsuya lúc này.

Mái tóc layer nhuộm đen vàng, đôi mắt tím sắc sảo cùng với chiếc áo sweater trắng đen, tuy đơn giản nhưng lại thu hút đến kì lạ.

Bên cạnh người đó là em trai, mặc dù tóc nhuộm màu vàng đen nhưng không thể phủ nhận rằng nó vô cùng hợp đôi với anh ấy, cặp kính gọng tròn che khuất đi đôi mắt tím của anh ta, nhìn vừa lưu manh nhưng lại không thiếu vẻ tri thức.

Trong khi Mitsuya còn chăm chú ngắm nhìn, đôi mắt vốn đang nhìn thẳng của người đó đột nhiên liếc ra chỗ cậu, đối diện với tầm mắt của Mitsuya, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cậu lúc này mới phát hiện ra bản thân vừa thất thố liền bối rối thu tầm mắt lại, sau đó giả vờ quay sang hướng khác để rời sự chú ý của người kia.

"Anh hai, sao tai và cổ anh đỏ vậy?" Luna ngắm con cá vàng trong tay, vừa quay sang anh trai thì phát hiện ra tai và cổ anh đỏ rực, cô bé lo lắng hỏi.

"À, không sao đâu, là do trời nóng quá thôi, em đừng lo quá."

"Anh, Mana muốn chơi tách kẹo!"

"Ừ, mau đi tách kẹo thôi!"

...

"Mana, em đâu rồi!?"

"Mana!!!"

"Anh hai, Mana rốt cuộc đã đi đâu rồi!?" Luna lúc này đang vô cùng hoảng loạn, cô bé liên tục lắc lấy tay anh mình.

"Bình tĩnh nào Luna, chúng ta sẽ đi báo với ban tổ chức lễ hội để bọn họ tìm giúp, anh sẽ đi tìm những chỗ còn lại, em ở lại chung với các bác nhé?"

Mitsuya mặc dù nhìn bên ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối bời, cậu đáng ra phải nắm chặt lấy tay Mana khi đó, nhưng dòng người quá đông, Mana cứ thế tuột tay trôi theo dòng người, mặc cho tiếng gọi của Mitsuya dần trở nên vô vọng.

[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ