Chap 3

1.2K 135 0
                                    

"Tương lai này hạnh phúc nhỉ?"

"Mày còn muốn gì nữa đây, Takemichi?"

"Mikey-kun!"

"Ngồi yên hoặc tao sẽ bắn chết mày."

Nòng súng của Sanzu lúc này đã dí sát vào đầu Takemichi, chỉ cần trượt tay thôi, một viên kẹo đồng sẽ bay xuyên qua hộp sọ anh.

"Sanzu, ra ngoài đi."

Nghe thấy lệnh của Mikey, hắn chậc một tiếng đầy tiếc nuối rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Sanzu có chết cũng không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy vua.

"Hãy cầu cứu tao đi, Manjirou!"

"... Cứu tao với, Takemichi!"

Mikey cứ thế rơi xuống tòa nhà trong sự điên cuồng và tuyệt vọng của Sanzu.

Hộp sọ vỡ, nội tạng dập nát, khuôn mặt không còn nguyên vẹn, máu chảy lênh láng, xung quanh cậu là ánh sáng đèn flash của những chiếc điện thoại, kèm theo đó là tiếng xì xào của những kẻ hóng chuyện.

Không một ai thèm quan tâm, không một ai để ý.

Loài người vốn là sinh vật vô tâm như thế đấy.

Sanzu điên cuồng lao ra, nếu không phải Takeomi gần đó giữ chặt lấy hắn, có khi bây giờ sẽ có cuộc hiến tế đẫm máu đấy.

Cớm sắp đến rồi.

"Kaku, rắc rối lớn rồi."

"Boss tự sát."

Takeomi vác Sanzu như vác bao tải về  biệt thự, xong còn cuốn thêm vài cuộn dây thừng quanh người hắn phòng trường hợp tỉnh lại đi cắn bậy.

"Giờ sao đây?"

"Gọi toàn bộ thành viên cốt cán trở về, chúng ta cần bàn kế hoạch."

Kakuchou xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt, bắt đầu phân phó.

"Rồi."

...

Trong phòng họp, nội bộ cốt cán Phạm Thiên đang rất hỗn loạn.

Cái chết của thủ lĩnh gây ra cú sốc không nhỏ đối với họ, đồng thời đem đến một loạt những rắc rối không đáng có.

"Hiện tại tin Boss qua đời cũng chỉ có chúng ta biết được, tốt nhất cứ giấu đi, nếu không sẽ gây lục đục nội bộ đấy."

"Phong tỏa tin tức, không được để bất kì con cá lọt lưới nào biết được, trong thời gian đó thanh lọc nội bộ, đừng để bất kỳ kẻ phản bội nào sống sót."

"Còn Sanzu..."

Rindou lên tiếng, tức khắc một loạt ánh mắt nhìn về phía Sanzu bị trói như đuông dừa đang dãy sụa kịch liệt.

"Tạm thời cứ để hắn ta ở nhà đi, Ran, Rindou, hai người ở lại canh chừng hắn."

"Được rồi."

"Mọi người, đừng mất cảnh giác, cũng đừng mất lòng tin vào nhau."

"Lũ này biết cả rồi mà, Kakumama."

Mọi người dần rời đi, Takeomi chậm rãi bật lửa hút thuốc, đi tới cửa sổ.

"Nhóc Kakuchou ít tuổi hơn ta mà suy nghĩ thấu đáo thật đấy."

Đúng là anh em có khác, giọng điệu cợt nhả y chang nhau.

"Đây cũng chỉ là phương án tạm thời thôi, nghe nói Mafia sắp tới sẽ có vài vụ làm ăn đấy, hi vọng là sẽ không có việc gì."

Trời mưa ngửi khói thuốc lá khó chịu thật.

Takeomi dập tắt điếu thuốc đang hút dở, đi ngang qua anh, thì thầm.

"FBI hợp tác với cảnh sát quốc gia, đánh hơi được sòng bạc kia của Koko rồi, sắp tới sẽ mệt lắm đây."

Cánh cửa đóng lại, Kakuchou trở về phòng, nằm phịch xuống giường.

Anh dù sao cũng là con người, cũng biết mệt mỏi mà.

Boss tự sát, Sanzu phát điên, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai khiến anh không thở nổi, chỉ muốn mặc xác để đấy cho rồi.

[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ