Chap 9

849 105 0
                                    

"Rồi ông chú tính làm gì ở đây? Nói cho mà biết, ma không ăn được gì đâu."

Nếu không phải như thế, Ranran sẽ khiếu nại Diêm Vương có ma xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Bây giờ làm ma thì cũng phải tuân theo pháp luật cả thôi.

Nhìn mấy tên bất lương đi, nhắc đến đồn cảnh sát thôi là đã thấy đau ví rồi.

Ranran vẫn chưa biết rằng, cậu của tương lai là tội phạm truy nã, hơn nữa còn là thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản nữa.

Nếu cậu biết được sự thật rằng mình đã sa đọa đến mức vào rạp xiếc trung ương thì sẽ ra sao nhỉ?

Thật mong chờ quá đi~

Ran hứng thú nhìn bản thân khuôn mặt chuyển đủ mọi sắc thái, môi không nhịn được lại cong thêm một đợt.

"Người ông chú bẩn quá, mau mau cút vào nhà tắm đi, không có tên pháp sư nào đi qua tưởng ông chú là ác linh thì toang."

"Nhóc con, nhóc xem phim kinh dị quá 180 phút nên ảo rồi à?"

Cái này chắc chắn là do Rindou đầu độc anh rồi, Ran không thể nào mê tín dị đoan mà quên đi chủ nghĩa xã hội như thế được.

Ran vẫn không chấp nhận sự thật rằng mình là một kẻ mê tín, anh liên tục phủ nhận.

Thế là Ran, trong ánh nhìn đầy kì thị của Ranran, lủi thủi đi vào phòng tắm.

Ngay khi vừa tắm xong, Ran mới nhận thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Anh không có đồ để mặc.

"Nhóc con, có gì cho ta mặc không?"

"Nhà còn mỗi bộ quần áo của bố mẹ là đủ rộng thôi."

"Nhóc muốn sáng hôm sau Rindou thấy một bộ quần áo lơ lửng khắp nhà đúng không?"

Tất nhiên là dell.

Vì thế mà Ranran, một nhóc con trong khi trời tối như tiền đồ của học sinh 2k7 sắp thi cấp 3, lóc cóc chạy đi mua quần áo cho ông chú kì lạ nhà mình.

Ranran thật khổ.

Ranran sồu mà Ranran không nói.

"Rồi, nói size chú hay mặc đi, không vừa thì lại tốn tiền tôi."

Chủ nghĩa vô sản, đã nghèo lại càng nghèo thêm, chỉ thiếu nước cạp đất mà ăn thôi.

Cũng may ông chú này là ma, không cần ăn, không thì tháng sau cậu lại phải đau đầu với đám tiền cuối tháng mất.

"Nhóc cứ chọn size XXL ấy."

Cô nhân viên thu ngân thấy cô nhóc(?) còn bé mà đã biết một mình mua đồ cho mẹ, trong đầu suy ra 7749 kịch bản tiểu thuyết máu cún.

Thật tội cô bé(?).

Thế là với ánh mắt đầy thương cảm của nhân viên thu ngân, Ranran xách cái túi nilong lóc cóc chạy đến công viên gần đó.

Trong ánh mắt kinh hoàng của Ran, cậu châm lửa đốt hết đám quần áo.

"Xong rồi đấy, có đồ chưa?"

Ranran quay ra đằng sau thì nhìn thấy ông chú đang ngơ ngác với bộ quần áo cậu vừa đốt, gật gù.

Bỗng dưng cảm thấy biết ơn Rindou vì đã nhồi nhét đám phim kinh dị vào đầu cậu quá.

Thế giới quan của Ran từ đây rộng mở.

Đời hư ảo đưa Ran vào cơn mê~

Ranran cố gắng dắt ông chú đang lơ ngơ sau khi vừa được mở mang kiến thức tâm linh về, tay còn che che mặt.

Nhục quá.

Đây không phải là cậu.

Ran-không phải lần đầu tiên bị sự thật vả mặt-ran cảm thấy bản thân phải dần quen với thực tại phũ phàng này.

Ông chú này, là cậu trong tương lai đấy!!!!!!!!!!

Dùng hẳn mười dấu chấm than để biểu thị luôn kìa.

Thế nên, mau chóng chấp nhận đi, đừng có mà phủ nhận nữa.

"Vẫn thấy nhục quá."

[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ