"Chia tay đi, tôi chán anh rồi."
Lời nói nhẹ tênh như vừa rũ bỏ gánh nặng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân đè trái tim Mikey vỡ nát.
"Ran à, có phải em lại giận dỗi gì đúng không? Có phải anh lại làm gì sai đúng không? Cho anh xin lỗi nhé?"
"Làm ơn, hãy nói với anh đây chỉ là trò đùa của em như mọi khi đi, nha?"
"Điếc sao? Vậy thì để tôi nhắc lại cho thủng nhé?"
"Chia tay đi, tôi chán ngấy anh rồi."
Nói rồi, em bỏ đi không một lời từ biệt.
Mikey đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng chỉ chứa một câu hỏi không lời giải đáp.
Tại sao vậy?
Chúng ta đã vô cùng hạnh phúc cơ mà?
Mới ngày hôm qua thôi, anh ấy và cậu còn cười nói vui vẻ bên cánh đồng hoa, Ran còn nói rằng anh yêu cậu rất nhiều.
Mà giờ anh lại vô tâm nói lời chia tay mất rồi.
...
Ngày đầu tiên đôi ta mất nhau.
Mikey say mèm bên đám cocktail, bên cạnh là Draken nhìn cậu với ánh mắt bất lực, cậu ta thở dài, xin lỗi bartender đang hoảng hốt sau đó hỏi Mikey với giọng không chắc chắn.
"Vậy là chúng mày chia tay rồi?"
"..."
"Không nói gì là đồng ý đấy nhé. Thế anh ấy có nói lý do vì sao chia tay không?"
"... Anh ấy chỉ bảo chán tao rồi, sau đó rời đi dứt khoát luôn...Hic..."Cậu cầm lấy chai whiskey nốc thẳng một hơi, sau đó đập mạnh lên bàn.
"Mày uống lố quá rồi đấy, muốn sáng mai gặp ông bà luôn hả?" Draken ngán ngẩm nhìn đám rượu sắp đầy cả bàn, định lôi tôi về thì bị Mikey gạt phăng tay ra.
"Kệ tao, mày cút về trước đi!"
...
Ngày thứ hai chúng ta không bên nhau.
Mơ màng tỉnh dậy, Mikey theo bản năng quay đầu sang bên cạnh theo thói quen, nhưng nơi đó không có chút hơi ấm nào của anh cả.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.
Cậu mang theo cái đầu đau nhức do rượu bia, sau khi làm vệ sinh cá nhân thì đi xuống phòng khách, bữa sáng đã chờ sẵn ở trên bàn cùng với một tờ giấy nhắn trên tủ lạnh.
'Có thất tình cũng phải ăn chút gì đó đi, tao không muốn lần sau gặp mày thì mày thành con ma đói đi ám tao đâu.'
"Đã bảo là đừng quan tâm rồi mà, mày đúng là thích lo chuyện bao đồng thật đấy Kenchin."
Cố gắng pha chút nước chanh đường, nhưng tiếc là do kĩ năng đầu bếp tệ hại kèm theo di chứng của cồn, cậu hết làm rơi cốc thì lại cho quá nhiều đường, cốc chanh đường pha cả nửa tiếng cũng không nổi.
"Thôi, quên mẹ nó đi."
Nuốt từng miếng bánh mì nguội ngắt, hương vị của bánh mì hoàn toàn bị vị đắng chát của cồn át đi, ghê tởm tới mức Mikey muốn nôn sạch chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm Dưới
FanfictionNhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Số phận của họ do tôi quyết định. Tên khác: Trùng Sinh, Tôi Sở Hữu Dàn Harem Mất Não ================================ Trời đất nhuốm màu chết chóc. Máu khắp nơi, xác chết chất thành từng đống một. Giữa khun...