"Chú là ai?"
Một lớn một bé nhìn chằm chằm nhau ở công viên, xung quanh không một bóng người.
Nếu lúc này có người đi qua, sẽ nghĩ rằng đứa bé này có bệnh.
Làm gì có ai ở đây?
Ranran đã để ý có một ông chú đã bám đuôi cậu từ cửa hàng tiện lợi, dường như không ai nhận ra được sự tồn tại của ông chú kì lạ đấy.
Cậu bị vong theo à?
Sợ quá, mai phải đi mua muối trừ tà mới được.
Nếu có thể, Ranran rất muốn có một cây kiếm gỗ đào, như thế thì cậu có thể làm siêu anh hùng trừ tà ma, bảo vệ Rinrin rồi.
Đôi mắt Ran cong cong, nụ cười ôn hòa đặc trưng của anh đối với đứa bé trước mặt làm anh ngày càng trông giống một tên sát nhân biến thái.
"Nói cho ông chú biết, nhìn tôi xinh đẹp như vậy nhưng là con trai đấy nhé, đừng có bất kì suy nghĩ đồi bại nào đấy."
Ran nhìn đứa bé đang kiêu ngạo mà dọa nạt anh, đôi mắt lại cong thêm vài phần, trán cũng dần nổi vạch đen.
Ok, bị chính mình của quá khứ hiểu nhầm thành một tên biến thái, người bình thường khó mà chấp nhận được.
Huống chi hồi đấy anh còn hay bị nhầm thành con gái.
Ran đẹp như thế, anh đáng ra phải tự hào, sao phải tức giận chứ?
Tẩy não bản thân một hồi, Ran khuỵu gối xuống cho bằng tầm với thằng nhóc trước mặt, búng trán nó.
"Nhóc con, tự tin là tốt, nhưng nhóc vẫn nên nhớ rằng, ảo tưởng là bệnh, phải trị."
Ông chú biến thái này dám đánh cậu, còn bảo cậu có bệnh???
Ranran quyết định sẽ không để ý đến ông chú này nữa.
Rindou còn đang chờ cậu ở nhà, phải nhanh chóng về nấu bữa tối thôi, không thể bị một ông chú thần kinh làm mất tâm trạng được.
Ranran cứ thế mặc xác ông chú kì quặc kia, nhanh chân chạy về nhà.
...
"Anh hai~~~"
"Rindou, có bánh pudding cho em này, hôm nay ở trường thế nào?"
Cậu dịu dàng xoa cái búi củ tỏi trên đầu em trai, không quên trừng mắt sang tên vuốt keo biến thái bên cạnh.
Sao ông chú đấy lại đi theo cậu thế?
Ranran tỏ vẻ mình cần một liều thuốc trợ tim hiệu quả nhanh.
Chứ bị vong theo thế này, là người khác có khi đột quỵ rồi lên bàn thờ nhảy disco với gà rồi.
Tự cảm thấy bản thân thật dũng cảm, Ranran xứng đáng có mười cô người yêu đẹp gái.
Nhẹ nhàng đóng cửa để không làm em trai tỉnh giấc, cậu liếc mắt sang ông chú đang thảnh thơi ngồi trên sofa như chủ nhà.
"Được rồi, nói đi, chú là ai?"
"Nói nhóc đừng tưởng ta điên, chứ thật ra ta là nhóc của tương lai đấy."
Ranran mắt trợn trừng, cậu của tương lai không thể phèn chúa như thế được!!!!!!!!!!
Nhưng nghe ông chú kể ra một loạt những bí mật thầm kín của mình, Ranran cảm thấy hiện thực vừa vả cho cậu không né được phát nào.
Má vẫn còn đau đây này.
"Có lẽ nhóc cũng đã hơi nhận ra, chỉ có mình nhóc nhìn thấy ta, người thường không thể nào nhìn thấy được."
Chắc là vì đó là chính anh của quá khứ nên mới có thể nhìn thấy.
"Bảo sao, tôi vốn thắc mắc là từ bé đến giờ chẳng nhìn thấy ma, cũng không có cái gì mà mắt âm dương, tại sao lại có thể nhìn thấy chú mà không thấy ai khác, thì ra là vậy."
Ran ngạc nhiên, tại sao tên nhóc đó có thể dễ dàng chấp nhận như thế?
Như để trả lời câu hỏi của anh, Ranran nhìn anh với đôi mắt cá chết rồi chậm rãi nói.
"Thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."
Ran như nhìn thấy hình thấy hình bóng phản chiếu của chính mình, anh bỗng chốc bật cười.
Đúng là bản thân có khác, tự hào quá đi mất~
================================
Tác giả có lời muốn nói:
Chiều nay Fu thi HSG cmnr, ai an ủi Fu cho bớt chầm Zn đi ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm Dưới
Hayran KurguNhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Số phận của họ do tôi quyết định. Tên khác: Trùng Sinh, Tôi Sở Hữu Dàn Harem Mất Não ================================ Trời đất nhuốm màu chết chóc. Máu khắp nơi, xác chết chất thành từng đống một. Giữa khun...