Rindou của gần đây rất lạ.
Mỗi lần em trai từ trường trở về, Ranran thấy trên người em đầy những vết thương.
Hỏi Rindou thì cậu lại chỉ nhận được câu trả lời là ngã cầu thang, thậm chí chỉ là sự im lặng.
Ông chú kì lạ kia thì luôn nhìn cậu với ánh mắt kì quái, Ranran không biết bản thân nên làm gì mới tốt.
Ran liếc qua Rindou, đáy mắt ánh lên sát khí dày đặc.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến.
Nhìn Rindou ngày càng khép kín, thậm chí có xu hướng bài xích trường học, Ranran quyết định sau giờ tan trường sẽ theo dõi em trai để biết chân tướng.
Ông chú kia lại dở tính hóng hớt muốn đi theo, dù sao cũng không có trở ngại gì, Ranran quyết định mặc kệ luôn.
Sự thật trước mắt đã khiến cậu nhóc chín tuổi phải thay đổi hoàn toàn thành một con người hoàn toàn khác.
Ranran lúc này mới nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc.
Em trai mà cậu luôn yêu thương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bị bắt nạt.
Rindou bị một đám nhóc con vây lấy, thằng nhóc cao to ở giữa liên tục nắm lấy cái búi củ tỏi của cậu bé mà giật, hai đứa nhóc bên cạnh còn giữ chặt lấy thằng bé đang phản kháng mãnh liệt.
"R-"
Ran ngay lập tức giữ chặt lấy cậu, bàn tay cố bịt miệng Ranran đang ra sức vùng vẫy.
Có những chuyện, chỉ nên đứng ngoài cuộc mới hiểu rõ.
"Đồ không có bố mẹ!"
"Mày đúng là rác rưởi!"
"Mày không xứng đáng được học với bọn tao, đồ kinh tởm!"
"Sao mày không chết đi cho rồi?"
"Nếu mày chịu quỳ gối phục vụ bọn tao thì mày đã không bị như vậy rồi!"
"Đồ không có bố mẹ chỉ xứng đáng làm cặn bã thôi!"
Nhìn đi, trẻ con đơn thuần thật đấy, cũng 'ngây thơ' thật đấy.
Đến mức khiến con người ta phải ám ảnh, kinh hãi cả một đời luôn.
Chúng nó còn bé, chúng nó không hiểu chuyện.
Lần nào cũng lôi những lí do đấy ra để bao biện cho cái sai của chúng, không một ai để ý đến nạn nhân đang quằn quại vì đau đớn, bị sự sợ hãi dằn vặt.
Không ít những đứa trẻ vì cái gọi là không hiểu chuyện đó mà tự sát.
Ran cần phải để cho chính mình của quá khứ nhìn thấy hiện thực đó, để tỉnh mộng.
Rằng thế giới không tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ, không phải chỉ cần cố gắng là mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nói trắng ra là cây muốn lặng mà gió cứ thích hãm *beep*.
Có vẻ như sắp kết thúc rồi, cho thằng bé xem đến đây thôi.
Ran cố kéo Ranran đang vùng vẫy trở về nhà, tâm trạng anh lúc này rất xấu, đến mức chỉ cần thấy ai ngứa mắt liền muốn giết luôn kẻ xấu số ấy.
Haizzz, dù sao thì đó cũng là em trai anh, sao có thể không tức chứ.
Ran không hề biết rằng, khi bản thân rời đi đã bỏ lỡ nhiều drama đến mức nào.
Hiệu ứng cánh bướm xuất hiện.
Sanzu Haruchiyo vừa đàm đạo với đám côn đồ về vật lý cơ học xong, đang nhàm chán thì thấy một đám trẻ hình như đang đánh hội đồng một đứa nhóc.
Cậu tính bỏ qua mà đi về, nhưng ngay khi nhìn thấy cậu bé với cái búi củ tỏi đang cố gắng để không rơi nước mắt, ánh mắt đầy sát khí trừng đám nhóc ấy, tim cậu bỗng lệch đi một nhịp.
Aizzz, phiền phức thật.
Vài phút sau...
Trước mặt Sanzu là một đám trẻ sợ hãi chạy đi, trên người đứa nào cũng đầy những vết thương, khuôn mặt đầy căm phẫn trừng cậu.
Sanzu hừ nhẹ, lại liếc mắt sang cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn cậu, cái búi củ tỏi lúc này đã xõa ra để lại mái tóc vàng óng dài ngang vai có chút xù, mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Sanzu như nhìn thánh sống.
"C-c-cảm ơn."
"Không cần, tôi cũng không định cứu cậu, chỉ là thấy bọn chúng có chút ngứa mắt thôi."
Rindou nhìn cậu nhóc liên tục gãi đầu rồi nhìn sang một phía, không nhịn được bật cười.
"Cậu tên gì vậy?"
Đột nhiên bị hỏi tên, Sanzu có chút bất ngờ, nhưng nhớ đến các anh hùng thường để tên giả, cậu nhanh chóng trả lời.
"Akashi, Akashi Haruchiyo."
Ừm, hoàn hảo!
"Còn cậu?"
"Tôi là Rindou Haitani."
"Cậu bao nhiêu tuổi vậy? Sao nhìn không cao lắm..."
"Tôi mới tám tuổi."
Sanzu phát hiện hình như sau khi mình nói tuổi thì ánh mắt Rindou nhìn cậu sáng hơn trước thì phải.
Ánh mắt như nhìn thấy thần tượng, thấy lẽ sống ấy.
Hôm nay thế là đủ rồi, phải nhanh chóng trở về nhà thôi.
================================
Tác giả có lời muốn nói:
Không có khiếu làm mẹ ghẻ ༎ຶ‿༎ຶ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran Harem - LongFic - TR] Trùng Sinh, Thế Đ*o Nào Tôi Lại Nằm Dưới
FanfictionNhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Số phận của họ do tôi quyết định. Tên khác: Trùng Sinh, Tôi Sở Hữu Dàn Harem Mất Não ================================ Trời đất nhuốm màu chết chóc. Máu khắp nơi, xác chết chất thành từng đống một. Giữa khun...