Hoàng Lạc Vinh có một giấc ngủ thật ngon, sớm mai thức dậy mặt trời đã lên cao lắm rồi, đã lâu Cậu Hai mới dậy trễ như vậy đó nghen. Sấp nhỏ cũng thấy làm lạ, hôm nào cậu hai cũng dậy thiệt sớm, ra đầu ngõ đi một vòng quanh làng rồi mới về.
Hôm nay nha, thức trễ mà mặt tươi rói hà, ai làm cho cậu Hai nhà này tươi vui dữ hén?
Hôm nay ông hội đồng có công chuyện lên tỉnh từ sớm hôm, nghe con Mận kiu "Ông đi tới ba bữa lận, tối hôm qua ông định nói cậu mà cậu ngủ sớm bửng, sớm hôm ông đi thì cậu còn chưa dậy. Ông biểu con dặn cậu ở nhà lo mà theo cậu Ba học hành cho đàng hoàng, không được gây sự."
Hoàng Lạc Vinh chỉ cần nghe nhắc tới Ba Lâm, là trong lòng cảm thấy khó chịu ghê gớm, cớ sao mà cuộc đời cậu cứ dính dáng tới Trần Bính Lâm quài vậy ta?
Hôm nay cậu Hai có công chuyện lên xã buổi chiều, nên thành ra sáng rảnh rỗi, cậu cũng muốn ra nhà xưởng xem coi có cái gì ở ngoải mà cha lúc nào cũng bảo mình ra xem.
Sấp nhỏ kiu để đánh xe đưa cậu đi, mà Hoàng Lạc Vinh lại muốn đi bộ thong thả nên bảo sấp nhỏ cứ ở nhà mần công chuyện đi, không cần đi theo.
Lối mòn quanh làng, con đường này Hoàng Lạc Vinh từ nhỏ đã đi qua không biết bao nhiêu lần, quen thuộc từng nhành cây ngọn cỏ nơi này, mấy năm đi xa, trở về khung cảnh vẫn còn đó không thay đổi.
Ngó dọc bờ sông, lục bình cũng đã nở lác đác vài bông tím nhàn nhạt, Hoàng Lạc Vinh đứng lại một chút, với tay kéo mấy đám lục bình đang trôi gần bờ lại sát, ngắt một bông giơ cao theo chiều gió.
Bông lục bình tím dưới khung trời xanh thẳm, gió nhè nhẹ làm cành bông đung đưa, Hoàng Lạc Vinh nhắm mắt đưa theo làn gió, cậu Hai thích lắm cái cảm giác cầm trong tay thứ cậu yêu thích, thả hồn theo dòng nước thân quen.
Bỗng nhiên tay cậu bị một bàn tay khác nắm lấy, Hoàng Lạc Vinh giật mình quay ra coi thử là ai? Người không muốn gặp nhất lại xuất hiện "Trần Bính Lâm, cậu làm cái trò gì đó đa?"
"Tui vô tình đi ngang qua đây, thấy cậu Hai đứng ở mé sông, tui sợ cậu trượt chân té, nên kéo cậu dô mà."
Trần Bính Lâm là vô tình đi ngang qua đây thiệt, vô tình thấy Hoàng Lạc Vinh đang đứng ở mé sông cũng là thật. Ba Lâm còn lo rằng Lạc Vinh có gì mà đứng ở đó, té ra là đứng hóng gió, làm Ba Lâm hết hồn đó đa.
"Tui trượt té hồi nào, cậu Ba định trù tui hay gì?"
"Không không, cậu Hai đừng nói vậy mà tội nghiệp tui. Tui không có ý đó đâu."
Sáng hôm nay Hoàng Lạc Vinh tưởng đâu sẽ là một buổi sáng tốt lành, ai dè đâu lại gặp cái tên khó ưa này, mất hứng lắm đó đa.
Hoàng Lạc Vinh bực mình gạt người kia sang một bên "Cậu Ba tránh ra, tui còn có công chuyện phải đi, đừng có ngán đường tui."
"Cậu Hai đi đâu, tiện đường tui cho quá gian nè cậu Hai ơi."
"Không cần, tui tự đi được."
Hoàng Lạc Vinh thật muốn tránh mặt Trần Bính Lâm hết mức có thể, cậu không muốn thấy mặt Ba Lâm ở bất cứ đâu. Mà sao cậu Ba cứ lảng vảng trước mặt cậu quài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng nhạt
Fanfiction"Cậu ba Lâm đi học ở Tây về rồi đó đa, ông hội đồng biểu cậu sang chào hỏi một tiếng.... Lóng rày tui thấy cậu trông dữ." "Tui biết rồi, chị kêu con Mận soạn cho tui bộ áo mới, tui sang nhà ông hội đồng Trần chào hỏi nghen." ........ "Cậu ba Lâm q...