Hồi 17

312 35 27
                                    

Lạnh lẽo, ngột ngạt phủ lấy Hoàng Lạc Vinh, đầu óc của cậu Hai bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài việc rời khỏi thế gian đầy đau lòng này thôi. 

Nhưng chợt.... 

Từng ký ức chắp vá, mặc dù hiện thực đầy rẫy xót xa nhưng nó thật đẹp có đúng không? Có phải cái lạnh nơi sông sâu đã gột rửa suy nghĩ của Hoàng Lạc Vinh hay không, mà ý chí sống còn lần nữa trỗi dậy trong tâm trí cậu Hai. 

Hoàng Lạc Vinh ngoi lên mặt sông yên tĩnh, ngó thấy bờ ở đằng xa, cậu Hai nương theo bóng trăng mà bơi vào bờ. 

Ngồi tựa người vào gốc cây gần đó mà thở dốc, Hoàng Lạc Vinh bình tâm mà nghĩ "Mày đang nghĩ cái chi trong đầu dậy, mà mần cái chuyện dại dột quá." 

Từng dòng suy nghĩ chồng chéo nhau, Hoàng Lạc Vinh rơi vào cái tình cảnh không biết phải mần chi cho đặng. 

Hoàng Lạc Vinh ngó thấy trời còn tối, lại không muốn trở về nhà, à nói đúng hơn là không muốn trở về làng nữa, bởi ở đó không lâu nữa đâu sẽ có một người áo hoa lộng lẫy, đỏ rực một trời tay nắm tay đắp xây cái hạnh phúc mới. 

Cậu Hai một thân quần áo còn ướt mem, rời bỏ nơi này, rời cái làng Vĩnh Hội nơi còn người cha già ngày đêm mong ngóng, nơi có sấp nhỏ lúc nào cũng luôn miệng gọi cậu Hai, cậu Hai. Nơi có những người chân chất thật thà, sống tình nghĩa với nhau, và còn là nơi có một mối tình mà kể từ đây cậu Hai sẽ cất mãi trong tim, cất ở một nơi chẳng ai có thể hay biết, chôn vùi ở đó đến cuối cuộc đời. 

Cái hồi còn đi học ở trên tỉnh, Hoàng Lạc Vinh hay ghé qua trường học Bác Ái, ngôi trường dành cho trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô Gia Định. Cậu Hai hay lui tới mua đồ cho mấy đứa trẻ ở trong đó, lại còn tạo điều kiện cơ sở vật chất cho các thầy cô và tụi nó được học hành tử tế nữa. Nên là cậu Hai ở đó được thầy cô thương mến, tụi nhỏ quý cậu Hai lắm, cứ mong cậu Hai tới quài luôn dậy hà. 

Trưa hôm đó, Thầy Phong hiệu trưởng đang ở trong sân cùng với tụi nhỏ tưới đám cây mới trồng hôm qua, ngó thấy có người tới.

Tụi nhỏ dậy mà tinh mắt, nhìn từ đằng xa đã nhận ra đó là ai ngay được luôn. Tụi nhỏ kêu lớn chạy ùa ra ôm người đang đi tới.. 

"Aaaaaaa, anh Vinh, anh Vinh tới thầy ơi, anh Vinh tới thăm mình thầy ơi."

Thầy Phong bỏ xuống vòi nước đang cầm trong tay đi ra theo cùng mấy đứa nhỏ. Hoàng Lạc Vinh ẵm đứa nhỏ nhất trên tay "Sao nào, dạo này bé Hòa học có giỏi hông? Có ngoan ngoãn nghe lời thầy hông?" 

Đứa bé gái cột tóc hai bên ôm lấy ôm để Hoàng Lạc Vinh, còn hôn lên má cậu một cái ""Dạ có, Hòa ngoan lắm, Hòa nghe lời thầy lắm, không có bị la. Anh Vinh lâu lắm mới tới thăm, Hòa nhớ anh Vinh quá chừng." 

Hoàng Lạc Vinh béo nhẹ má bé Hòa, "Mới chừng này thôi hà mà giỏi nịnh tui quá hen." 

Hoàng Lạc Vinh ngó thấy thầy Phong ra tới nơi, để bé Hòa xuống cúi đầu chào thầy Phong "Lâu lắm mới gặp thầy, thầy vẫn khỏe chứ ạ?" 

"Ừ thầy khỏe, cậu Hai về miệt dưới cũng mấy tháng rồi, hôm nay có công chuyện chi lên đây hả cậu?" 

Nói đến đây Hoàng Lạc Vinh ngập ngừng, không biết mở lời làm sao với thầy Phong hết trơn. Thầy lại hiểu ý, biểu mấy đứa nhỏ ra kia còn mấy chậu cây chưa tưới xong, tưới hết cho thầy rồi vô nghĩ ngơi xí chiều còn đi học nữa đa. 

Nắng nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ