Hồi 19

420 43 85
                                    

"Lạc Vinh .........." 

Hai tiếng gọi dày xé tâm can, Hoàng Lạc Vinh còn tưởng mình nghe lầm, có phải nhớ qua rồi nên trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến người đó hay không? Lắc đầu bỏ đi thứ suy nghĩ viễn vông, Hoàng Lạc Vinh tiếp tục quay lưng nấu cơm cho mấy đứa nhỏ. 

Trần Bính Lâm đi lại gần hơn, gọi hai tiếng "Lạc Vinh", lúc này Hoàng Lạc Vinh mới dừng hẳn công chuyện, xoay lưng ngó coi cái tiếng nói là thật hay giả. Vừa quay lại đã rơi vào vòng tay của ai kia, cái ấm vòng tay mà Hoàng Lạc Vinh nhớ biết mấy là nhớ, thương biết mấy là thương. Làm sao lại không nhận ra người này là ai kia chứ? Nhưng cớ chi cậu lại kiếm tui nữa dậy câu Ba.

Cậu đừng làm khó tui nữa có được hông cậu?

Trần Bính Lâm ôm chặt lấy người trước mặt cứ như thể nếu buông ra người này sẽ đi mất tăm như lần trước dậy đó "Cớ chi em rời bỏ tui đi mà không nói tiếng nào dậy em? Em ác với tui lắm em có biết hông? Em biết tui kiếm em lâu lắm hông Lạc Vinh? Em nỡ lòng nào mần dậy với tui, em hông thương tui nữa sao đa?" 

Hoàng Lạc Vinh muốn nói thương, thương chứ sao lại không thương hả cậu Ba. Nhưng bởi vì thương nên mới bỏ đi để cậu Ba làm tròn cái đạo hiếu mà cậu Ba chưa trọn. Bởi vì thương cho nên mới rời đi để không phải thấy cái viễn cảnh đau lòng diễn ra. Cũng bởi vì thương, cho nên...cho nên mới không thả mình nơi dòng sông lạnh lẽo đó cậu Ba.

Hoàng Lạc Vinh đẩy Trần Bính Lâm ra "Cậu Ba lên đây mần chi, có công chuyện chi mà tìm tới tui dậy cậu?" 

"Em nói cái chi mà nghe xa cách dữ dậy Lạc Vinh. Tui kiếm em để mần chi? Tui nhớ em thì tui kiếm, em cản được tui hay chi?" 

Hoàng Lạc Vinh hết nói nỗi cái con người này luôn, nghĩ cái chi là nói liền cái đó, không nghĩ coi là đối phương ra sao? Dậy đó mà Hoàng Lạc Vinh thương được cũng hay.

"Cậu Ba có chuyện chi thì nói lẹ giùm tui, tui còn nấu cơm cho tụi nhỏ, trễ rồi. Còn nếu mà không có chuyện chi thì mời cậu Ba dề cho." 

Trần Bính Lâm chợt nhận ra Hoàng Lạc Vinh của mình gần ở trước mặt mà như xa vời vợi "Em là đang giận tui cái chuyện tui cưới cô Lệ Hằng có đúng hông đa? Lại đây tui nói em nghe, tui hủy đám cưới với cổ rồi." 

Hoàng Lạc Vinh nghe nói hủy đám cưới, trong lòng còn ngờ ngợ "Hủy? Cậu Ba đừng có giỡn chơi, đám cưới đã lo liệu gần xong thì cậu nói hủy là hủy được sao đa? Tui có phải con nít để cậu Ba muốn nói sao thì nói đâu." 

"Tui nói thiệt đó nghen, tui nói tui hủy đám cưới để đi kiếm em. Em hỏng tin tui thì em đi hỏi cha em đi." 

Hoàng Lạc Vinh biết ngay chỉ có cha nói cho Trần Bính Lâm nghe thì cậu mới mò được tới tận đây để kiếm thôi, còn ai dám nói nữa chứ. 

"Cậu Ba hủy đám cưới thì cũng là chuyện của cậu Ba, liên quan chi tới tui, mà cậu Ba kể lể với tui."

Trần Bính Lâm xót xa biết mấy khi mà nghe được những lời này từ người mình thương, đau lòng biết mấy nhưng cậu Ba muốn lần nữa xoa dịu đi cái nỗi lòng đầy trăn trở của Lạc Vinh. Trần Bính Lâm kéo tay Hoàng Lạc Vinh "Vinh, em ra đây, tui muốn nói chuyện đàng hoàng với em." 

Nắng nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ