Hồi 12

310 32 29
                                    

Góc sân nhà quen thuộc, mỗi tối cậu Ba đều dạy cho cậu Hai ở cái chỗ này nè, dậy đó mà hôm nay cậu Hai ngồi có mình ên, cậu Ba đi đâu mà chưa về nữa đa? 

Hoàng Lạc Vinh lấy ra tập giấy trắng, từng nét mực họa lên khung cảnh bên bờ sông nọ, người đứng trên bờ nhìn dòng nước êm trôi, lại có thêm một người bắt trọn từng khoảnh khắc kia thu vào tầm mắt. 

Bức tranh cậu Hai vẽ hai người, nhưng sao hình ảnh cậu Ba mờ lung lắm đa, phải chăng, người sắp xa nhau nên mờ nhạt phải hông cậu? 

Hoàng Lạc Vinh vẽ tranh một chập thật lâu, không biết nghĩ cái chi trong đầu nữa, tự dưng ngẩn người nước mắt từ đâu rơi dọc gò má, nhỏ lên bức tranh đẹp đẽ.

Vết mực loang ra, nhòe đi hình ảnh của cả cậu Hai lẫn cậu Ba. Tưởng chừng Hoàng Lạc Vinh sẽ vội vàng lau đi vết mực nhòe, nhưng không, cậu Hai cứ để mặc cho từng nét vẽ nhòe đi theo nước mắt. 

Cậu đâu có muốn mình khóc đâu đa, tự dưng trong lúc nào đó không kìm được, nó tự động rơi chứ bộ. 

Con Mận đúng lúc bưng trà lên cho cậu Hai, nó thấy cậu Hai nó khóc, hốt hoảng chạy lại "Cậu Hai cậu không khỏe chỗ nào hả cậu Hai? Con kiu ông đốc tờ xuống khám cho cậu nghen cậu Hai?" 

Hoàng Lạc Vinh bởi vì con Mận cứ quýnh hết lên mà bật cười "Tui có mần sao đâu mà kiu ông đốc tờ chi? Nãy gió thổi ngang một đợt mạnh quá chừng, bụi vô mắt tui thôi."

Con Mận thở phào "Trời, dậy mà con tưởng cậu Hai có chuyện chi, làm con lo muốn chết." 

"Thôi không có chi nữa, Mận còn chuyện chi mần thì mần đi, lát tui dô sau, đừng có ra kiu nữa." 

Con Mận dạ thưa rồi ngoảnh người đi dô trong, đợi tới khi khoảng sân không còn ai nữa, Hoàng Lạc Vinh trả bản thân lại cảm xúc vừa ban nãy.

Hoàng Lạc Vinh ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, có phải ông trời chiều lòng người hông đa, khi mà tâm trạng không mấy vui, trời kia chẳng có nỗi một vì sao sáng.

Bóng đêm bao trọn lấy tấm thân mảnh khảnh, nhỏ bé, cái lạnh se se khi gió mùa ùa về. Gió cứ nhẹ nhàng thổi qua tà áo, cái lạnh len lỏi chầm chậm thấm vào người.

Hoàng Lạc Vinh định bụng đi vào trong, chưa kịp xoay người đã rơi vào cái ôm ấm áp của ai đó, nghĩ lại coi nhà này còn ai dám ôm cậu Hai như dậy nữa hén? 

"Lạc Vinh của tui hôm nay mần sao? Nói tui nghe? Tui biết em có chuyện chi giấu tui. Tui nhìn ra được đó nghen." 

Hoàng Lạc Vinh gượng cười "Mắc cái chi mà làm như cậu hiểu tui lắm dậy đó cậu Ba?" 

Trần Bính Lâm tựa cằm lên vai Hoàng Lạc Vinh, "Tui không có tự nhận tui hiểu em hết đâu nghen, nhưng tui chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt em, tui liền biết em buồn hay vui liền, em có tin hông?"

Hoàng Lạc Vinh bày ra cái vẻ mặt nghi ngờ "Thiệt hông đó đa, hay chỉ khoe dậy thôi. Thì cậu Ba nói coi tui đang buồn hay đang vui? Cậu Ba đoán sai, hôm nay không cho ngủ chung với tui à?"

Trần Bính Lâm nghe tới không được ngủ chung cái mặt xị xuống liền luôn đó nghen "Em chơi cái gì mà ác lắm luôn Lạc Vinh nghen."

Nắng nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ