Hoàng Lạc Vinh buổi chiều đi công chuyện trên xã, lúc về cũng đã nhá nhem tối, cậu không muốn về nhà lúc này. Bình thường cậu Hai không có đi về trễ giờ này, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Đi dọc bờ sông, rẽ vào nghĩa trang, dừng chân trước một ngôi mộ.
"Hương linh Lý Thị Lan."
Ngôi mộ nằm một mình trên đồi đất cao, ngó xuống sẽ thấy trọn vẹn khoảng sông lớn. Nơi đây bao trọn cả người dân trong làng, bao trọn luôn những tình cảm chứa chan mộc mạc mà người ta dành cho nhau.
Hoàng Lạc Vinh chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh mẹ mình qua bức chị trắng đen, đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt người mẹ thương mến.
"Mẹ, Vinh của mẹ lớn thế này rồi. Mẹ có thấy hạnh phúc không? Sau này con sẽ nghe lời cha, trở về làm cùng ông ấy, như những gì ông ấy muốn. Mẹ, mẹ ở trên trời có linh thiêng, phù hộ cho con nha mẹ."
Phải chi mẹ còn sống thì Hoàng Lạc Vinh vui vẻ dữ lắm. Đứa trẻ nhỏ bé mất mẹ từ khi mới chập chững biết đi. Ký ức mơ hồ về mẹ chỉ qua lời kể của cha, của những người xung quanh.
Nhưng ông hội đồng lại ít khi nhắc về vợ, về mẹ của con mình.
Ông sợ đứa con trai này sẽ đau lòng không thôi, ông dành tình thương của cả ông thay luôn phần của vợ ông cho đứa nhỏ đáng thương này.
Ông căn dặn sấp nhỏ trong nhà đứa nào mà nhắc đến bà trước mặt cậu Hai, làm cậu Hai buồn thì đừng có trách ông. Ông thương sấp nhỏ trong nhà, chuyện chi cũng bỏ qua được hết, nhưng duy nhất chuyện này thì không.
Nên từ nhỏ đến lớn, ký ức về mẹ trong đầu Hoàng Lạc Vinh chỉ man mác có vài lời ru ....
"Ầu ơ ví dầu, cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo, hò ơ
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, hò ơ
Con đi trường học mẹ đi trường đời."Câu hát ru văng vẳng bên tai, nhưng người lại chẳng còn. Mỗi lần cậu Hai lên đây, tâm trạng cứ vậy mà thả xuôi, mặc cho bao vui buồn, bao tủi thân nghẹn ngào bộc bạch hết ra.
Ở cái chốn này có một mình cậu, có ai thấy mà mắc cỡ che giấu mần chi.
Bên mộ bà hội đồng Lý Thị Lan lúc nào cũng có một bình bông lục bình tím. Nhìn đơn sơ nhưng là sở thích lúc bà còn sanh tiền. Người trong nhà cũng không đổi bông mới.
Bông lục bình tím, tím một màu buồn man mác, cớ chi cậu lại thích màu tím này hả cậu Hai.
Hoàng hôn buông rồi, ánh nắng cũng tắt sau rặng dừa cao vời vợi.
Tiếng côn trùng cũng râm rỉ tỉ tê, cậu Hai vẫn ngồi ở đó chưa có đứng lên nữa.
Chân có chút tê, đổi lại tư thế ngồi, dựa hẳn vào thành mộ, cậu Hai ngẩn đầu, trên trời đã có lác đác vài ngôi sao, không sáng, mờ mờ hư ảo.
Hoàng Lạc Vinh nhắm chặt hai mắt, nghĩ về tình cảnh của mình hiện tại "Yêu hay không yêu? Có dám đánh cược không? Nỗi sợ bao trùm lấy tấm thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng nhạt
Fanfiction"Cậu ba Lâm đi học ở Tây về rồi đó đa, ông hội đồng biểu cậu sang chào hỏi một tiếng.... Lóng rày tui thấy cậu trông dữ." "Tui biết rồi, chị kêu con Mận soạn cho tui bộ áo mới, tui sang nhà ông hội đồng Trần chào hỏi nghen." ........ "Cậu ba Lâm q...