Năm tháng dài rộng, chỉ cần được bình yên là thoả mãn con người nhỏ bé. Nhưng nói nghe nè, phải chi mà nó bình yên quài thì có chi mà nói nữa hén.
Cứ lần là lần lượt, ông hội đồng Trần cũng bàn với ông thốc đốc, ra giêng này mần cưới cho hai đứa con.
Trần Bính Lâm nghe tin này rồi ruột gan rối bời, ra giêng, đây là gần cuối năm rồi, ra giêng thì còn xấp xỉ hai tháng đó đa.
Ủa mà cớ chi cô Lệ Hằng chưa nói cho ông thống đốc nghe dậy, hay cổ chưa có dịp để nói đa?
Trần Bính Lâm lần này lên tỉnh lại chắc chắn sẽ gặp cô Lệ Hằng hỏi cho rõ cớ sự mới được. Trong làng cũng đã được ông hội đồng thông báo qua cả rồi, ai trong làng cũng mừng cho cậu Ba, cái không khí vui mừng lan tràn khắp cái làng Vĩnh Hội này đó đa. Mọi người thì thầm tai nhau "Cậu Ba đẹp trai như dậy lấy cô Lệ Hằng đẹp gái, xứng đôi vừa lứa quá hén bà Tám"
"Ừa đúng đó bà Tư, tui thấy nghen, chỉ có cô Lệ Hằng là hạp với cậu Ba làng mình thôi hà."
"Ui đẹp đôi quá hén mấy bà."
Những lời khen ngợi này tất cả Hoàng Lạc Vinh đều nghe rõ mồn một, từng câu từng chữ lọt vào tai không thiếu cái chi.
"Ừa phải rồi, cô Lệ Hằng nhà ông thống đốc đẹp người lại đẹp nết, học vấn cũng cao, còn làm giáo viên trên tỉnh nữa, biểu sao mà không xứng với Ba Lâm chứ."
Hoàng Lạc Vinh đi dọc con đường làng đã đi qua không biết bao nhiêu lần mà nói, cậu Hai lại ghé thăm mộ má nữa rồi.
Chỉ cần trong lòng có tâm sự, Cậu Hai lại ghé qua chỗ má, tỉ tê cho má nghe, mặc dù má chẳng ôm cậu ủi an chi đâu, nhưng lại khiến lòng cậu nhẹ đi phần nào.
Ngồi bệt dưới nền mộ, Hoàng Lạc Vinh thở dài một hơi, tưởng chừng như sẽ không có gì làm cậu Hai rơi nước mắt đúng hông? Nhưng không phải dậy đâu, lần này cậu Hai đau lòng dữ lắm đa. Rồi cậu biết tỏ bày cùng ai ngoài má bây giờ? Cậu nghĩ cậu lớn rồi, cha cũng đã già đi phần nào, không thể cứ lẽo đẽo theo cha mà kể lể hôm nay cậu buồn, cậu vui ra sao?
Chẳng ai hiểu được cái nỗi lòng của cậu Hai đâu đa. "Má ơi, người ta sắp lấy vợ, người ta sắp bỏ con của má rồi má ơi."
Hai chữ "Má ơi" nghe sao não lòng quá cậu Hai ơi, phải chi có má ở đây, má ôm cậu Hai một cái để cậu khóc cho đã hén cậu Hai.
"Má biết hông, ra giêng này người ta đi cưới vợ rồi má. Người ta lấy con gái ông thông đốc tận trên tỉnh lận má, nhà quá trời giàu, có đủ điều kiện còn xinh đẹp, lại còn.....còn cho cả dòng họ người ta một đứa cháu nối dõi. Ai như con má hén má, chẳng giỏi cái chi lại còn hay cọc cằn người ta. Cũng chẳng cho người ta nối được hương lửa dòng họ. Người ta đi lấy vợ cũng đúng hén má."
Hoàng Lạc Vinh ngồi ngẩn ngơ ở góc mộ má, mình ên thủ thỉ những nặng lòng cho má nghe dẫu biết má chỉ chứ chẳng đáp lại bao giờ.
Ở đâu đó trong cái nghĩa trang lạnh lẽo, một bóng hình già nua vẫn theo dõi Hoàng Lạc Vinh kể từ khi cậu bước chân lên đây. Ừa, ông hội đồng chứ ai? Còn ai ngoài ông, ông biết trong lúc này nơi mà con trai ông tới chỉ có mộ má nó thôi hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng nhạt
Fanfiction"Cậu ba Lâm đi học ở Tây về rồi đó đa, ông hội đồng biểu cậu sang chào hỏi một tiếng.... Lóng rày tui thấy cậu trông dữ." "Tui biết rồi, chị kêu con Mận soạn cho tui bộ áo mới, tui sang nhà ông hội đồng Trần chào hỏi nghen." ........ "Cậu ba Lâm q...