Hồi 18

327 32 6
                                    

Làng Vĩnh Hội một ngày mưa, Trần Bính Lâm đứng ở góc sân nhà ông hội đồng Hoàng, từng hình ảnh vui vẻ bên cạnh Hoàng Lạc Vinh lại xuất hiện trước mặt cậu Ba.

"Lạc Vinh, em định trốn tui đi biệt tăm dậy đó hả? Định không dề, định bỏ tui thiệt hả em?"

Từng lời nỉ non, như đem cả ruột gan mang cho người xem, xem coi Ba Lâm có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu bất lực khi tìm quài nhưng chẳng thấy bóng dáng người đâu.

Trong khi chỉ còn mấy ngày nữa đâu, là đám cưới rồi đó. Đám cưới chẳng ai mong, chỉ có bậc cha mẹ háo hức lo cho cái đám này chứ hai đứa con lòng ngậm ngùi nào có thiết tha chi.

Chiều hôm đó Trần Bính Lâm đi về nhà mình, cơm nước xong xuôi, Ba Lâm nói với ông hội đồng "Thưa cha con có chuyện muốn nói".

Ông hội đồng còn tưởng con trai sẽ bàn với mình chuyện đám cưới nên hứng khởi dữ lắm

"Rồi bây nói cha nghe."

Trần Bính Lâm ngập ngừng cuối cùng cũng lấy hết can đảm "Con không muốn lấy cô Lệ Hằng, con muốn hủy đám cưới".

Ông hội đồng còn tưởng mình nghe lộn nữa đó đa "Bây nói cái chi nói lại tao nghe coi."

"Thưa cha con nói con không lấy cô Lệ Hằng. Con hủy đám cưới."

"Bây nói dậy mà nghe được đa, đám cưới là chuyện lớn, bây muốn hủy là hủy. Tao không có đồng ý. Với lại chuyện này tao với ông thống đốc đã bàn bạc kỹ rồi. Mày là như dậy mặt mũi tao để ở đâu?"

"Nhưng còn cùng cô Lệ Hằng có yêu nhau đâu cha. Huống hồ mỗi người tụi con đã có người thương của mình, cha làm vậy ép buộc tụi con lắm cha."

"Bây có người thương? Là con cái nhà ai? Có gia giáo như con gái ông thống đốc hay không? Bây đừng có lừa tao để không cưới cô Lệ Hằng."

Trần Bính Lâm biết cha mình đang giận lắm đa, nhưng bây giờ không nói ra, thì sẽ không còn thời gian nữa, Ba Lâm muốn đi theo Hai Vinh rồi, không có chờ được nữa. Bao nhiêu ngày qua sống trong nỗi tuyệt vọng, có biết không Lạc Vinh đi mang theo linh hồn cậu Ba đi luôn mất rồi.

Sống thế nào khi mà ngày qua ngày vật vờ chìm trong hoang mang lạc lõng, chìm nghỉm trong cái sự mờ mịt chẳng biết ngày tươi sáng.

Trần Bính Lâm cũng biết đau lòng, biết khổ sở và cũng biết rằng cả cuộc đời này nếu như không có Hoàng Lạc Vinh thì cậu Ba chẳng tha thiết chi cái cuộc sống nhạt nhẽo này cả.

"Con thương một người, thương đã từ lâu lắm rồi. Thương từ cái ngày con nhìn thấy người đó lần đầu tiên, mang trong tim cái bóng hình thân thuộc, mang tận trời Tây ấp ủ ở đó mong một ngày trở về cùng người nói tiếng yêu đương. Vậy mà khi nói cũng người hai chữ thương yêu, người lại chẳng còn ở cạnh con hết cuộc đời. Tất cả chỉ vì cái sự sắp đặt hôn nhân mà cha đã làm cho con. Thưa cha, con không cãi lời cha bất cứ điều gì, nhưng chỉ xin một lần duy nhất này không nghe theo cha. Mong cha hiểu và tha thứ cho con. Mong cha nói với ông thống đốc không cưới xin chi hết. Tội cô Lệ Hằng tội cả con trai cha."

"Chứ mày thương đứa nào. Nói tao biết."

"Con nói ra liệu cha có ưng thuận?"

Ông hội đồng tức giận hơn lúc nãy, đập bàn vì thiếu kiên nhẫn "Rốt cuộc bây thương con nhà ai?"

Nắng nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ