Hồi 5

399 46 11
                                    

Mấy ngày ông hội đồng đi công chuyện trên tỉnh, ngày nào cậu Hai cũng về nhà thiệt trễ.

Sấp nhỏ còn nói giỡn với cậu Hai ông đi rồi cậu đi chơi dữ hén.

Hoàng Lạc Vinh cũng chỉ cười cười rồi đi dô trong chứ chẳng nói chi thêm.

Chỉ có một mình cậu tỏ lòng cậu, cậu không đi chơi như lời sấp nhỏ nói. Cậu Hai nhớ mẹ, không biết cái lí chi mà cậu nhớ mẹ da diết.

Mỗi đêm mơ thấy mẹ càng thường hơn. Tánh cậu Hai vốn dĩ đã trầm, mỗi lần có tâm sự chi lại càng ít nói hơn.

Ngoài giờ học với cậu Ba ra, lúc nào cậu Hai cũng ngồi ở bàn sách hết họa tranh lại viết thơ.

"Cậu Hai, đã tới giờ cơm, cậu muốn con dọn cơm ở đây hay ngoài nhà gần hồ sen dậy cậu?"

"Tui không đói, đừng dọn mần chi. Mận có công chuyện thì mần đi, đừng để ý tới tui."

"Cậu Hai, hai hôm rồi cậu ăn uống thất thường, con lo cậu đói, rồi lại sanh bệnh. Ông sẽ quở trách, cậu đừng làm dậy tội tụi con cậu Hai."

Miễn cưỡng đồng ý với con Mận, nhưng thiệt tình là Hai Vinh có đói chi đâu.

Hoàng Lạc Vinh hỏi sấp nhỏ "Ủa chứ ông biểu bây ông đi mấy ngày? Sao giờ còn chưa dìa?"

"Dạ bẩm cậu Hai, hồi ông đi ông biểu tụi con ông đi có ba ngày hà. Chắc do ông bận thêm chi đó nên chưa dìa đó cậu Hai."

Hoàng Lạc Vinh biểu sấp nhỏ xuống nhà dưới, còn cậu khoác thêm áo, đội cái mũ lên đi ra ngoài.

Trước khi đi còn dặn con Mận đừng có chờ cơm "Ở nhà bây cứ ăn cơm đi, đừng chờ tui chi. Tui có công chuyện rồi."

Sấp nhỏ dạ thưa, hổm rày cậu Hai cứ đi miết hà, tụi nó cũng quen, không còn hỏi hay kiếm cậu Hai đi đâu nữa. Cứ tới chập tối mờ cậu Hai mới về.

Đường làng hôm nay vắng que hà, không biết mọi người đi đâu mà đi một chập thiệt lâu mới gặp một hai người.

"Cậu Hai, cậu ra nhà máy ha cậu?" - chú Tám ở nhà gần bên dắt trâu về thấy Hoàng Lạc Vinh, hớn hở hỏi thăm dăm ba câu vậy mà.

"Ừa, tui ra nhà máy chút, chú Tám dắt trâu dìa nhà hén."

"Dạ cậu, thôi tui dìa đã nghẹn cậu. Hỏng ấy vợ tui nó la tui dìa trễ cậu ơi."

Gật đầu chào chú Tám, tính ra thì Hai Vinh không có ý ra nhà máy mần chi.

Hai hổm nay, Ba Lâm biểu cậu học cho rành mấy cái phân chia hoạt động của nhà máy đi. Ba Lâm có công chuyện cần mần trên xã, đi chưa có dìa.

Hoàng Lạc Vinh lại ra bến sông cạnh nghĩa trang. Cái chỗ này cậu Hai quen dữ lắm, không có ai đi qua lại nhiều, yên tĩnh lắm.

Cậu Hai thích ngồi chỗ này ngó lục bình trôi mỗi chiều nước lớn, kéo theo mảng hoàng hôn tim tím.

Hoàng Lạc Vinh đọc sách nho thường, hiểu được cái mảng màu tim tím kia buồn lắm đa.

Màu buồn chia xa, màu buồn biệt ly, chẳng có chi để hàn gắn nỗi lòng khi nhớ nhung.

Hoàng Lạc Vinh ngồi ở đó, không đế ý đến bên cạnh đã có người đứng ở đó tự bận nào rồi.

Nắng nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ