Người ta nói chỉ cần là người có tình, nhìn vào mắt là biết được ngay. Từ cái lúc mà cậu Ba nói thương cậu Hai ở cái bến sông đó, cậu Hai cứ cười tủm tỉm quài thôi.
Đôi ba lần ngờ nghệch ra đó, sấp nhỏ gọi hai ba tiếng cũng không trả lời. Con Mận nó còn kiu "Chứ Cậu Hai ngộ à nghen, hỏng lẽ thầm thương cô gái nào hay sao mà cứ ngồi một mình cười quài dậy đa?"
Hai Vinh liếc nhìn con Mận "Có cô nào, cô nào là cô nào. Tui mần chi mà để ý ai. Mận đừng có đoán tầm bậy tầm bạ à."
Con Mận nhìn thấy cậu Hai vì mắc cỡ mà nói lắp bắp, cũng không ghẹo cậu nữa. Cậu Hai đang vui vầy, lỡ mà ghẹo cậu quạo, chắc nó không yên đâu đa.
Ba Lâm cũng vui vẻ ra mặt kể từ cái hôm ở bến sông, nỗi lòng thầm kín mà Ba Lâm nghĩ chắc sẽ lâu lắm mới thổ lộ ra được. Ai mà ngờ lại nhanh đến vậy, Hai Vinh không những không né tránh, còn mỉm cười thầm chấp nhận.
Ba Lâm vui lắm đó nghen, mọi người trong xưởng ai cũng nhận ra, cậu Ba có chuyện chi đó rất là vui luôn. Nói chuyện với mọi người vui vẻ hơn lúc trước nữa đó đa. Lâu lâu còn hỏi biểu mọi người nên làm ít lại chút, hay nghĩ ngơi thêm tí nữa rồi hẳn mần.
Ui cha, mọi người thắc mắc dữ lắm. Ai mà có thể mần cho cậu Ba thích chí dữ hén. Cũng ngộ à nghen.
Ông hội đồng đi trên tỉnh hôm nay cũng về tới nhà, trong bữa cơm còn nhắc đến Ba Lâm, hỏi qua việc học của Cậu Hai mấy hôm ông vắng nhà nữa.
"Hổm rày cha đi vắng, con có học hành đàng hoàng không Vinh?"
Cậu Hai gật đầu kiu dạ có, ông còn ngỡ mình nghe lộn nữa đó đa. Học hành chăm chỉ dữ hén, có phải Hai Vinh nhà ông không ta?
"Con nói thiệt hén Vinh, con nói con học hành đàng hoàng thiệt hay chi?"
"Cha con nói thiệt, không tin cha goi Ba Lâm ra mà hỏi đi. Cha cứ không tin con trai cha."
Ông hội đồng không tin thiệt đa, ai mà ngờ, ban đầu còn dùng dằn không chịu học, nay lại biểu học hành siêng năng. Ai mà tin cho đặng.
"Thôi được rồi, lát nữa cha biểu Ba Lâm lên hỏi. Mà mấy nay cha nghe sấp nhỏ nói con hay đi đâu dìa trễ. Bay đi đâu đó hả con?"
Hai Vinh cũng không né tránh câu hỏi từ ông hội đồng "Con ra mộ của má, con nhớ má nên ra thăm má."
Ông hội đồng nghe nhắc tới người bạn đời mà mình thương yêu, tâm trạng mang chút buồn buồn. Đứa nhỏ con trai ông càng tội nghiệp hơn nữa.
Con trai ông thiếu thốn hương vị tình thân từ tấm bé, đôi lúc ông cố gắng để hiểu đứa con trai bé bỏng, thế nhưng càng cố gần thì khoảng cách lại càng xa.
Không phải cậu Hai không thương ông, cậu thương ông lắm chứ, cậu chỉ còn ông là người thân hà, nói không thương là mần sao?
Ấy vậy đó, mà chưa bao giờ cậu tâm sự cho ông nghe bất cứ chuyện chi. Chỉ là lần đó vô tình ông đi ghé thăm mộ bà Lý Thị Lan, phát hiện con trai cũng đang ngồi ở đó tỉ tê với bà những tâm tư mà cậu Hai mang trên mình.
Ông mới biết lâu nay cậu Hai mang trong lòng những nỗi lòng ra sao? Ông chưa bao giờ nghe Hai Vinh than vãn chuyện chi với ông, một phần cũng vì bộn bề công chuyện, nên đã có đoạn thời gian, ông hội đồng bớt chú ý đến đứa con trai nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng nhạt
Fanfiction"Cậu ba Lâm đi học ở Tây về rồi đó đa, ông hội đồng biểu cậu sang chào hỏi một tiếng.... Lóng rày tui thấy cậu trông dữ." "Tui biết rồi, chị kêu con Mận soạn cho tui bộ áo mới, tui sang nhà ông hội đồng Trần chào hỏi nghen." ........ "Cậu ba Lâm q...