Hồi 15

305 37 29
                                    

Những ngày cuối năm, nhà nhà đều tất bật dọn dẹp, sắm sửa các thứ để đón Tết đến. Dậy chứ nhà ông hội đồng lại lau dọn nhà cửa, mần đám dỗ cho má cậu Hai.

Phải rồi, má cậu Hai mất cái ngày cận tết dầy nè, đang vui vẻ bỗng chốc mất mác tang thương, tưởng chừng cả nhà ông hội đồng sẽ có cái tết yên vui đúng hông đa? Nhưng hông hề, năm đó cậu Hai mới biết đi chập chững đã chẳng còn má trên đời.

Ông hội đồng nghẹn ngào tiễn đưa người bạn đời về thế giới bên kia, một mình ở lại chăm sóc đứa con thơ còn nhỏ dại chưa biết rằng má nó đã không còn.

Ông thương sao cái nụ cười ngây thơ con trẻ, cái lúc chưa biết chuyện chi đẹp biết mấy. Bây giờ á hả, kiếm đâu ra cái nụ cười đó nữa.

Con trai ông bây giờ chịu vui vẻ một chút ông đã mừng dữ lắm rồi, chứ nói chi đến chuyện cười vui vẻ.

Hoàng Lạc Vinh lau dọn bàn thờ má xong xuôi liền biểu sấp nhỏ chuẩn bị mấy thứ cần thiết để ra mộ má. Cuối năm rồi cũng nên đổi cho má bộ lư hương, bộ ly tách mới ở ngoài mộ, xài một năm ngoài trời gió mưa cũng đã phai màu hết rồi.

Cậu Hai dặn dò sấp nhỏ cứ ở nhà lo nhà cửa với ông đi, để cậu đi một mình là được rồi. Con Mận lúc đầu còn nằng nặc đòi theo cậu Hai cho bằng được, nó cũng muốn ra dọn mộ bà phụ cậu, nhưng nghe ông biểu cứ để cậu Hai đi một mình, nó cũng hỏng có dám cãi lời ông. Dậy đó, cậu Hai mình ên mà đi ra mộ má thôi hà.

Nhìn bóng lưng cậu Hai rời khỏi nhà, con Mận mới quay sang nói với ông hội đồng "Ông ơi, có phải cậu Hai buồn cái chuyện đó không ông?"

Ông hội đồng ngẩn đầu lên nhìn con Mận, cái sự im lặng của ông làm nó có chút sợ "Dạ con xin lỗi ông, con không nên hỏi ông chuyện này, con xin lỗi ông."

Nhưng ông hội đồng quơ tay bảo không có gì "Bây xin lỗi ông mần chi, cũng là lo cho cậu Hai nên bây mới hỏi thôi. Không có gì đâu con."

Con Mận lúc này mới dám nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở "Mấy hổm nay con đi chợ, cứ nghe người ta bàn tán cái dụ cậu Ba ra giêng cưới vợ, con nghe mà còn buồn lòng, thì cậu Hia chắc chắn còn đau lòng hơn nữa đó ông. Con thấy tội cậu Hai quá ông."

"Bây thấy tội cho nó còn ông thì không hả con? Ông xót con trai ông lắm lận kìa, nhưng bây biểu ông phải mần cách chi bây giờ hả con? Nó thương thằng Lâm vô cùng tận, mà phải chi thằng Lâm nó mần chi nên tội, có lỗi với thằng Vinh thì tao đã cấm quách tụi nó cho rồi. Nhưng mày thấy đó con, thằng Lâm nó thương thằng Vinh đến hết lời, biểu sao cũng không chịu. Mới đây biểu được nó về bển phụ giúp ông hội đồng mấy ngày cuối năm này, tao mừng gần chết đó bây."

"Dạ ông thì con cũng biết cậu Ba thương cậu Hai nhà mình lung lắm đa, nhưng cuối cùng nhà bên lại bắt cậu Ba cưới vợ. Hay ông kiu hai cậu trốn đi đi ông, coi như ông hỏng biết cái gì hết, để hai cậu đi khỏi chỗ này cho đỡ phiền lòng hén ông?"

Ông hội đồng cũng muốn lắm chứ, muốn hai đứa nhỏ rời khỏi cái chốn thị phi đầy lắm những biến cố cuộc đời, đi tới một nơi mà chỉ có hai đứa nó thôi, sống cuộc sống tình cảm chân thành chẳng ai phiền hà chi.

Nắng nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ