Hồi 7

417 38 25
                                    

Hoàng Lạc Vinh sáng sớm dậy từ từ mờ sáng, gà còn chưa gáy nữa sấp nhỏ đã thấy cậu Hai dậy đi bộ loanh quanh trong sân rồi.

"Cậu Hai hôm nay mần chi mà dậy sớm dữ đa?" - con Mận đang quét sân thấy cậu Hai dậy sớm nó cũng hơi ngạc nhiên à nghen 

"Phải có chuyện chi mới dậy sớm được ha Mận? Bây làm như tui lúc nào cũng ngủ trễ dậy đó?" 

Thiệt tình là từ đó giờ, Cậu Hai ít khi nào ngủ dậy trễ, có điều hôm nay dậy sớm bửng hà, sấp nhỏ thấy là lạ chứ sao.

Con Mận cũng không nói chi nữa, chỉ cười cười nhìn cậu Hai rồi tiếp tục quét sân. Sấp nhỏ đó nghe, tụi nó nhận ra cậu Hai thay đổi chút chút à nghen, từ ngày học chung với cậu Ba nè, nói cười thường hơn lúc trước. Lâu lâu còn nói chuyện với tụi nó nữa, chứ hả hồi dạo trước, làm chi có chuyện này.

Ở nơi chốn làng quê, sớm hơm mọi người đã lục đục ra đồng, mần công chuyện đồng án, dẫn trâu ra ruộng, thấp thoáng cái không khí bình yên len lỏi qua từ mái nhà tranh.

Ông hội đồng đêm qua ngủ không có được nên sáng sớm cũng dậy từ hừng đông hà, thấy Hoàng Lạc Vinh đang tưới mấy chậu lan ở trong sân, ông mới lại gần hỏi chuyện

"Tối bây ngủ hỏng được hay chi mà sáng dậy sớm dậy con?" 

"Dạ ngủ được chứ cha, nhưng mà tối ngủ sớm nên sáng tự nhiên cũng dậy sớm luôn đó cha." 

"Dạo này tao thấy bây khang khác à nghen, bây có chuyện chi nói cha nghe hông?"

Nghe ông hội đồng hỏi chuyện, Hoàng Lạc Vinh tay vẫn cầm bình nước tưới chậu lan, miệng thì bảo chẳng có chuyện chi hết trơn, kêu ông đừng có lo lắng. 

Ông hội đồng lắc lắc đầu "Tao biết ngay là bây rồi cũng kiu không có chuyện chi mà, có khi nào bây chịu nói cho tao nghe tâm sự của bây đâu. Con cái lớn hết cả rồi, nên không cần ông già này nữa." 

Hoàng Lạc Vinh bỏ bình nước xuống, ngó lại ông hội đồng, cậu cười cười "Hôm nay cha lại bắt đầu giận lẫy nữa dậy, chứ không có chuyện cha biểu con nói thì nói cái chi." 

Ông hội đồng đưa tay xoa đầu Hoàng Lạc Vinh "Nè, sau này á nghen, bây mà có chuyện chi cứ nói cha nghe, cha giúp bây hết nghen con. Đừng có để trong lòng mà chịu đựng một mình. Cha xót bây lắm đó đa." 

Hoàng Lạc Vinh ngơ ngác nhìn ông hội đồng, tự dưng nghe ông nói vậy, cậu có chút không tin vào tai mình đó đa. Từ hồi đó tới giờ, ông chỉ luôn miệng bảo cậu nên học cái này học cái nọ, rồi sau này nhớ dề làm ở nhà cho ông, ông không có ưng cậu đi mần xa đâu đa. 

"Con biết rồi, cha đừng có lo xa mần chi, hỏng có chuyện chi hết nghen." 

Nói thì nói vậy, chứ chuyện đời mà đa, ai biết được ngày mai chúng ta sẽ ra sao? Sẽ gặp nhưng gì? Rồi giông bão gì kéo tới cũng có ai đoán trước được đâu da, thôi thì ngày nào bình yên hay ngày đó chứ biết sao cho đặng? 

Ông hội đồng chấp tay sau lưng rời đi, ông lo chứ, lo xa cho cái tương lai của con ông chứ, nhưng rồi cũng mặc cho phận đời đưa đẩy, tới đâu hay tới đó, bây giơ chưa ai biết cái chi thì mặc đi dậy, bận lòng chi cái chuyện yêu đương của hai đứa trẻ.

Nắng nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ