Cuộc đời này dài như vậy, ắt hẳn sẽ gặp được người cần gặp. May mắn như Trần Bính Lâm hay Hoàng Lạc Vinh, gặp nhau từ cái thuở chúng mình còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần không thích thì không gặp nhau, còn thích thì làm mọi cách tìm nhau cho bằng được.
Tháng năm dài, trưởng thành cùng nhau bao nhiêu bận, có lúc ở cạnh nhau, có lúc cách nhau cả nửa phương trời, cuối cùng lại trở về trọn vẹn bên nhau. Dù cho khó khăn lắm đa, tưởng chừng như cái tình cảm này, chẳng đi đến đâu, tưởng chừng đã có người vì nghịch cảnh éo le mà từ bỏ hết thảy.
Suy cho cùng, cảm tình cậu Ba dành cho cậu Hai, hay ngược lại, đều xuất phát chân thành, trân trọng.
Cả đời của Trần Bính Lâm chỉ mong một điều duy nhất, Lạc Vinh của cậu được mạnh khỏe bình an tới già, không ai chấp nhận hai cậu thương nhau thì thôi, hai cậu đâu có cần.
Hoàng Lạc Vinh đã từng suy nghĩ đến rằng nếu có một ngày, cái chuyện này bị nói ra ngoài, liệu mọi người trong làng nhìn cậu với Ba Lâm bằng cái ánh mắt chi?
Khinh rẻ? Dè bỉu? Hay thậm chí mắng nhiếc hai cậu là cái loại không ra chi, đàn ông mà yêu nhau, còn ra cái thể thống gì nữa.
Mà đúng, cái ngày Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bính Lâm trở về nhà, giải quyết hết tất thảy mọi chuyện cùng ông hội đồng Trần, cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi.
Nhưng không có đâu đa, ngày hôm đó, cả làng Vĩnh Hội được một phen xôn xao. Cái tin cậu Ba nhà ông hội đồng Trần hủy hôn cùng con gái ông thống đốc được truyền ra bên ngoài, thêm vào đó nữa chính là, cậu Ba hủy đám cưới lại vì cậu Hai nhà ông hội đồng kế bên.
Cả làng chưa hết chấn động tin này, đã nhận thêm một tin khác còn kinh khủng hơn.
"Bà nghe cái gì chưa bà Tám, tui nghe nói cậu Ba thích cậu Hai, hai người đó thương nhau đó bà."
Bà Tám đang nhai trầu cũng phải nhổ nước trầu ra mé chỗ ngồi, chen vô nói cho bằng được "Biết chứ sao hỏng biết, tui còn nghe, cậu Ba vì cậu Hai mà quậy nhà ông hội đồng tung trời, còn đòi chết lên chết xuống, ông hội đồng mới hủy đám cưới này đó bà."
"Thiệt dậy hả bà, tui chỉ mới nghe khúc đầu, chứ hỏng nghe được khúc sau, sao sao bà kể tui nghe cái coi."
Tiếng xì xầm bàn tán, dần dần truyền đi khắp trong làng, từ dạo đó mặc dù Ba Lâm cùng với Hai Vinh ra ngoài vẫn được mọi người chào hỏi, nhưng cái ánh nhìn lại khác đi hẳn.
Không còn thân thiện như lúc trước, cũng không còn tiếng hỏi han thăm nhau như những dạo trước nữa.
Hoàng Lạc Vinh buồn trong lòng nhiều, có bận đi ngang qua chợ thấy người ta cứ chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái chi đó, thật ra cậu Hai nghe hết đó chứ, nào là "Nhìn dậy mà cậu Hai thích con trai, hỏng hiểu sao thích được luôn", "Tướng mạo cũng đàng hoàng đẹp trai phong độ mà dụ dỗ cậu Ba, thiệt là tình", hay thậm chí có những câu nói còn khó nghe hơn dậy, mấy bà hàng nước còn hay nói "Trời, cậu Hai chắc lên tỉnh rồi về làm hư cậu Ba, chứ đó giờ cậu Ba ngoan hiền dẫy mà, nào có biết chi mấy cái thứ hư hỏng như dầy."
Ừ thì đã chấp nhận thương nhau, thì phải chịu nghe những lời dèm pha, những lời cay nghiệt từ miệng thế gian ban cho. Người đời tự cho mình cái quyền phán xét con người ta bằng cái nhìn phiến diện, cái nhìn một phía mà không biết rằng, có biết bao số phận đi vào ngõ cụt từ những lời phán xét đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng nhạt
Fanfiction"Cậu ba Lâm đi học ở Tây về rồi đó đa, ông hội đồng biểu cậu sang chào hỏi một tiếng.... Lóng rày tui thấy cậu trông dữ." "Tui biết rồi, chị kêu con Mận soạn cho tui bộ áo mới, tui sang nhà ông hội đồng Trần chào hỏi nghen." ........ "Cậu ba Lâm q...