Mái đình son đỏ, tựa như máu tim hòa nơi đáy lòng, rạo rực nhưng mang trên mình bi thương nói không thành tiếng.
"Lâm, đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi. Mai còn dậy sớm đi chơi nữa."
Trần Bính Lâm ngạc nhiên dữ lắm, tự dưng hôm nay ăn nói ngoan hiền dậy ta, cậu Hai hay quạo quọ của cái nhà này đâu rồi hè. Tự dưng hiền dịu cái hỏng quen à nghen.
"Ừa, đi ngủ thôi, Lạc Vinh của tui nói sao thì là dậy nghen."
Nằm lên giường đắp mền lên tới cổ, Hoàng Lạc Vinh chăm chú nhìn Trần Bính Lâm trái đóng cửa, phải tắt đèn, từng hành động cứ vậy mà khắc sâu trong đầu không muốn quên.
Ba Lâm làm xong xuôi đâu đó rồi mới trèo lên giường nằm cạnh cậu Hai "Em mần cái chi mà nhìn tui chằm chằm dậy đa, bộ mặt tui có dính lọ nghẹ hả em?"
Hoàng Lạc Vinh lắc đầu "Mặt Lâm không có dính cái chi hết, chỉ là em thấy cái gương mặt này đẹp trai quá, em muốn giữ mãi trong tim thôi hà."
Trần Bính Lâm nghe nói mà ấm áp muốn tan ra luôn dậy đó, hôn lên trán Hoàng Lạc Vinh một cái "Hôm nay Lạc Vinh lạ lắm à nghen, cứ như kiểu sau này hỏng được thấy tui hay gì mà ghi với nhớ."
Nói câu này, cả hai bất chợt rơi vào im lặng, mỗi người mang một suy nghĩ, Hoàng Lạc Vinh là người kéo lại bầu không khí "Trời đất cơi, Ba Lâm nghĩ gì mà đòi hỏng cho em nhìn, em bắt Lâm cả đời đều phải cho em thấy mặt đó nghe."
Trần Bính Lâm chua xót lắm đa nhưng cố tỏ vẻ chẳng có gì "Ừa, tui luôn ở trong tầm mắt của em tới già luôn. Em chịu chưa?"
Hoàng Lạc Vinh vui vẻ gật đầu, sau đó quay lưng về phía Trần Bính Lâm, lần đầu tiên kể từ khi cả hai ngủ chung cậu Hai quay lưng lại với cậu Ba.
"Lạc Vinh hôm nay muốn ôm từ đằng sau ngủ hay sao mà quay lưng lại với tui dậy đa?"
Hai Vinh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, bởi lẽ khi nói ra cậu sợ Ba Lâm phát hiện cậu đang khóc, giọng nghẹn ngào chẳng trọn vẹn câu.
Giấu đi nước mắt cũng là giấu đi tâm hồn đang từng hồi rạn vỡ, trái tim đang từng mảnh vụn tan.
Trần Bính Lâm không biết người nọ đang khóc, vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé vào lòng, hôn lên gáy chúc một câu ngủ ngon "Lạc Vinh của tui ngủ ngon nghen."
Không thanh âm đáp trả, Trần Bính Lâm vẫn đinh ninh rằng hôm nay Hoàng Lạc Vinh đi làm nên mệt, ngủ sớm thôi hà, chứ không có tâm sự chi, bởi vì rõ ràng còn hào hứng ngày mai đi chơi cơ mà.
Đợi đến khi nhịp thở của người sau lưng dần ổn định, thở đều từng hơi, Hoàng Lạc Vinh khẽ khàng xoay người đối diện Ba Lâm.
Nước mắt trên mi đã lau khô, nhưng nước mắt trong lòng khi nào mới dứt, Hoàng Lạc Vinh thử đánh cược một lần để xem trái tim này có thật yêu mình hay không?
Kết quả Hoàng Lạc Vinh thắng ván cược tình cảm này rồi, nhưng lại thua ván cờ số phận. Hà cớ chi để cho hai người yêu nhau, lại đôi đường đôi ngả thế kia?
Hoàng Lạc Vinh chạm tay lên má Trần Bính Lâm, hơi ấm này, hơi thở này, Hoàng Lạc Vinh bao đêm đã quen lắm rồi, bây giờ, à không đúng, không phải bây giờ mà là sau này, chỗ nằm trong lòng Trần Bính Lâm không phải cậu Hai, người được kề vai áp má bên cạnh Ba Lâm không gọi tên Hai Vinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng nhạt
Fanfiction"Cậu ba Lâm đi học ở Tây về rồi đó đa, ông hội đồng biểu cậu sang chào hỏi một tiếng.... Lóng rày tui thấy cậu trông dữ." "Tui biết rồi, chị kêu con Mận soạn cho tui bộ áo mới, tui sang nhà ông hội đồng Trần chào hỏi nghen." ........ "Cậu ba Lâm q...