Hồi 8

333 37 26
                                    

Trần Bính Lâm đưa Hoàng Lạc Vinh về đến nhà, rồi cả hai đi vào trong.

"Ủa chứ cậu Ba hỏng dề nhà hay chi mà đi theo tui dậy đa?"

"Cậu Hai quên là hôm nay tui ở lại nhà cậu hay chi mà hỏi tui câu đó?".

Hoàng Lạc Vinh quên luôn đó đa, hèn chi hôm nay dẫn đi chơi còn đậu cái xe sát dô mé trong nữa đa.

À thì ra là hôm nay trốn học một bữa để đi chơi hen.

"Rồi đi dô trỏng thay quần áo đi cậu Hai,  coi chừng lạnh."

Hoàng Lạc Vinh nghe lời răm rắp, chạy lon ton vào trong đóng cửa lại thay quần áo.

Trần Bính Lâm ngó trông theo mà cười mỉm mỉm, trời đây cơi người yêu ai mà bé xinh quá chừng hén.

Bỗng từ đằng sau lưng có tiếng tằng hắng, Trần Bính Lâm xoay người coi ai, thì ra là ông hội đồng "Dạ, con chào ông. Ông có chuyện chi hả ông?"

Ông hội đồng ngó thấy Hoàng Lạc Vinh vẫn còn trong phòng thì biểu Trần Bính Lâm đi theo ông, ông có chuyện cần nói.

Cậu Ba lẽo đẽo đi theo sau lưng ông, không biết có chuyện chi mà kiu cậu nói giờ này đa.

Ông hồi đồng biểu Trần Bính Lâm ra cái mái đình chỗ hồ sen ngồi đi, rồi ông nói chuyện cho nghe.

Sấp nhỏ bưng bình trà lên, rồi cũng lui xuống dưới nhà sau.

"Dạ ông có chuyện chi chỉ bảo, con nghe."

Ông hội đồng trầm ngâm, nhìn thật kỹ Trần Bính Lâm, "Tui muốn hỏi cậu Ba đây, cậu Ba thương thằng Vinh nhà tui là thiệt phải hông đa?"

Nghe ông hội đồng nhắc đến chuyện của mình và Hoàng Lạc Vinh, Trần Bính Lâm ngơ ngác, ngại nhiên dữ lắm đa "Ông biết chuyện của tụi con sao ông?"

Ông hội đồng gật gù "Tui biết, biết rõ là đằng khác, cậu Ba đây định giấu tui hay chi?"

"Dạ thưa không. Tụi con còn chưa dám nói cho ông nghe. Tụi con sợ. Dạ tụi con sợ ông không ưng thuận, rồi ông bắt tụi con xa nhau. Nên chưa dám thưa chuyện với ông."

Ông hội đồng uống một ngụm nước trà "Rồi giờ cậu Ba Lâm trả lời cho tui biết được chưa? Cậu thương thằng Vinh thiệt hông?"

Không cần suy nghĩ, Trần Bính Lâm trả lời chắc nịch "Dạ thưa ông, con thương Lạc Vinh thiệt lòng. Đã thương từ lâu lắm rồi. Ông tin tưởng con nghen ông. Đừng bắt tụi con chia rẽ nhau nghen ông. Con năm nỉ ông nghen ông."

"Cái đứa nhỏ này, ông bắt tụi bây chia tay khi nào mà năn nỉ bay. Còn chưa nói xong đã đoán quàng đoán xiên ý ông hà. Ông biểu không cho bay yêu nhau khi nào dậy con?"

Trần Bính Lâm ngơ ngác "Dậy là ông ưng bụng hén ông?"

Ông hội đồng gật đầu, "Chứ hông ưng, rồi bay định mần cái chi. Rủ nhau bỏ trốn hay sao con?"

Trần Bính Lâm cười hì hì, "Dạ hỏng dám ông ơi, bỏ trốn không có đặng ông. Tụi con chỉ muốn bên nhau như dầy thôi nè ông, cũng chưa dám thưa chuyện với bề trên. Mà nay ông biết rồi, ông không ngăm cấm là con mừng dữ lắm rồi ông ơi."

Nắng nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ