Hồi 13

276 34 33
                                    

Lệ Hằng đã nói chuyện qua với Trần Bính Lâm, cô cũng đã biết trong lòng Cậu Ba đã có người cậu thương, cô cũng có người thương của cô. Ép buộc chi cái mối tơ duyên không mấy hạnh phúc dậy đa?

 Con cái ở với người nó thương thì mới có hạnh phúc, cái thứ hôn nhân sắp đặt có mấy ai vui vẻ bao giờ? Lệ Hằng thương thầy giáo dạy ở trên tỉnh từ cái ngày cô mới bước chân vô trường dạy kia kìa, bởi cái tánh hiền lành chịu siêng chịu khó của anh, Lệ Hằng thương dữ lắm.

Cái thuở đầu anh còn e dè sợ anh không xứng với Lệ Hằng, nhưng rồi lại chính Lệ Hằng cho anh thấy tình cảm không phải xây dựng nên từ tiền bạc và địa vị. Cái gì gọi là môn đăng hộ đối, thế nhân giải thích giùm có được không? Nếu như nói chỉ có những tầng lớp có chỗ đứng trong xã hội mới được cưới nhau, thì còn cái chi gọi là chân tình nữa hả đa?

Cái thời này, chỉ cần sai một nước là đi cả cuộc đời, còn như không nghe lời cha mẹ lại bị xem như cái thứ trô sông lạc chợ

Ban đầu có người mỉa mai "đũa mốc mà chòi mâm son", Thầy giáo Thiện nghe rồi cũng tủi dữ lắm, nào có muốn gặp cô Lệ Hằng thêm nữa.  Đúng thiệt, nhà thầy giáo Thiện nghèo, má phải bán từng chén chè nuôi cậu ăn học thành tài tới ngày hôm nay.

Nghèo đâu phải là cái tội, nghèo như thấy giáo Thiện có ý chí, thầy muốn cho mẹ cuộc sống ấm no không lo cơm ngày ba bữa sau này, cớ chi lại chê trách thầy? 

Lệ Hằng cảm mến cái đức tính hiếu thảo đó mà đem lòng thầm thương thầy đó đa, cuối cùng thầy cũng không còn để tâm lời nói của thế nhân mà đường hoàng nắm tay cô Lệ Hằng nói lời thương tiếng nhớ. 

Lệ Hằng còn định đợt này về gặp cha, sẵn tiện thưa chuyện mình với thầy Thiện cho cha nghe, lại chẳng ngờ được cha lại bắt gả cho Cậu Ba nhà ông hội đồng Trần.

Người chưa gặp lần nào, cũng không biết mặt mũi ra mần sao? Thiệt may, cậu Ba Lâm có người thương rồi, thiệt may cậu ba còn bàn bạc cả chuyện tính đường cho sau này để hai đứa không phải dính tới cái đám cưới không mong muốn này. 

Hai hôm nữa là Lệ Hằng tiếp tục lên tỉnh mần lại rồi, Lệ Hằng còn phải gặp thầy giáo Thiện nói cho thầy nghe chuyện ở dưới này, còn bàn một số công chuyện mà Ba Lâm đã dặn nữa. Lệ Hằng thiệt mong mọi tính toán của cậu Ba trót lọt để cô cùng thầy Thiện được ở bên nhau, cạu Ba cũng không phải đau lòng khi xa cách người cậu thương nữa đa. 

Trần Bính Lâm hôm nay không có chuyện chi mần ở trên nhà máy nên ở nhà lẽo đẽo theo Hoàng Lạc Vinh miết thôi dậy đó.

"Ủa cậu Ba hôm nay ngó bộ rảnh dữ à, không đi mần mà theo sau lưng tui chi quài đa?" 

Trần Bính Lâm ôm Hoàng Lạc Vinh từ sau lưng, cái giọng nhõng nhẽo thấy sợ hà "Tui thích mùi hương trên người em nè, nên không có đi ra xa được, đi ra xa cái nó bị nhớ đó Lạc Vinh." 

Hoàng Lạc Vinh ngó lại cái gương mặt mà mọi người hay kêu cậu Ba nghiêm túc nó trôi đi đâu mất tiêu rồi không biết nữa, chỉ thấy cậu Ba xà nẹo cậu Hai chứ có mần ăn được chi đâu à.

"Hôm nay em hông lên xã mần ha Vinh?"

"Có chứ, mà xíu nữa em mới đi. Có chi hông Lâm?"

Nắng nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ