Nắng vẫn xuyên qua từng tán lá, chỉ có điều hôm nay lại nhạt hơn mọi ngày. Cớ chi nhạt hơn? Là do nắng hiểu chúng ta sắp xa nhau đúng không?
Lạc dòng hồi ức trở về năm tháng xưa cũ, cái thời cả hai cậu còn ngây thơ chưa hiểu chuyện chi, ngày ngày chọc phá nhau, vui dữ hén.
Hoàng Lạc Vinh nắm tay Trần Bính Lâm chỉ về phía chân trời "Lâm thấy bầu trời phía bên kia có đẹp hông?"
Trần Bính Lâm ngó theo hướng tay Hoàng Lạc Vinh chỉ, trầm ngâm "Cũng đẹp đó, nhưng ở đây có thứ đẹp hơn, khiến tui không muốn nhìn bầu trời nữa."
Hoàng Lạc Vinh nhanh miệng chợt hỏi "Đó là thứ chi hén cậu Ba?"
"Là em đó. Em đẹp hơn tất cả những thứ xung quanh đây."
Hoàng Lạc Vinh mắc cỡ muốn chết dậy đó, trần đời ai khen con trai đẹp bao giờ cậu Ba ơi.
Vậy mà chỉ có mình cậu Ba cứ luôn miệng khen cậu Hai xinh đẹp quài thôi hà.
Mà công nhận nghen, cậu Hai Vinh nhà ông hội đồng đẹp thiệt đó đa.
Mắt sâu long lanh, môi hồng hồng, lại còn có cặp má lúm dễ mến nữa chứ. À cậu Hai còn có nét giống bà hội đồng nên đẹp là đúng mà đa.
"Lâm lại ghẹo em nữa chứ chi."
Trần Bính Lâm đưa tay chọt cái má lúm đang luyên thuyên "Chứ em muốn tui nói sao mới chịu. Tui thấy em đẹp thì tui nói em đẹp, cớ chi em biểu tui ghẹo em. Tui nói thiệt đó đa."
Hoàng Lạc Vinh chợt im, chẳng nói lời chi nữa, ngồi ở cạnh Trần Bính Lâm đảo mắt ngó đông ngó tây.
Ba Lâm bất ngờ ôm Hai Vinh vào lòng thật chặt
Mặc dù là hành động đột ngột Hoàng Lạc Vinh không phản ứng kịp nhưng cũng theo phản xạ mà ôm chầm lấy đối phương.
"Lâm sao vậy? Có chuyện chi nói tui nghe đi."
Trần Bính Lâm lắc đầu "Không có chuyện chi hết, tui chỉ muốn ôm Lạc Vinh như dậy thôi, để cảm nhận nhịp tim em, nhịp tui tui còn đang đập trong lồng ngực."
Hoàng Lạc Vinh hiểu cái tâm trạng của người nọ, mần chi mà xót xa.
Phải chi người này chịu nói cho Hai Vinh nghe hén, đỡ phải để trong lòng chi nặng lòng dữ lắm.
Nhưng mà biết không, cả hai cậu cố chấp đến điên cuồng, hy sinh cho người thương đến tận cùng.
Một người biết lại không nói, một người lại giấu diếm cho người kia khỏi đau lòng.
Hoàng Lạc Vinh cũng không vì Trần Bính Lâm không nói cho mình nghe mà sinh ra hờn dỗi, bởi cậu biết Ba Lâm có lí do mà, với lại dù gì mình cũng nghe lén mới biết được, cớ chi bắt người ta nói cho mình nghe.
Ba Lâm đang ôm Hai Vinh chợt hỏi "Tui hỏi em câu này được không Lạc Vinh?"
Hoàng Lạc Vinh gật đầu "Lâm cứ hỏi đi, em biết thì em sẽ trả lời cho."
Trần Bính Lâm ngập ngừng, không biết có nên hỏi hay không, sau một hồi đắn đo cũng quyết định được "Lỡ như, lỡ như thôi nghen, tui mần chi có lỗi với em, em có hận tụi hông Lạc Vinh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng nhạt
Fanfiction"Cậu ba Lâm đi học ở Tây về rồi đó đa, ông hội đồng biểu cậu sang chào hỏi một tiếng.... Lóng rày tui thấy cậu trông dữ." "Tui biết rồi, chị kêu con Mận soạn cho tui bộ áo mới, tui sang nhà ông hội đồng Trần chào hỏi nghen." ........ "Cậu ba Lâm q...