Trong ý thức nửa tỉnh nửa mê, Giang Toại phát hiện bản thân đang hoạt động.
Hắn mở mắt ra, nhìn quang cảnh kỳ dị trước mắt, nhất thời không phân biệt rõ đây rốt cuộc là cảnh trong mơ hay thực.
Qua giây lát, hắn mới phát hiện, không phải là hắn động, mà là "đồ vật" khác động, mà hắn bị bắt di động cùng đồ vật này.
Căn phòng kỳ quái, cảnh tượng kỳ quái, còn có một cái hộp nhỏ cũng kỳ quái.
Cái hộp nhỏ kia bị một bàn tay cầm, Giang Toại nỗ lực nhìn lên trên, muốn nhìn một chút xem chủ nhân cái tay kia là ai, nhưng phạm vi tầm nhìn trước mắt không phải hắn khống chế, lúc này, hắn nghe được một âm thanh cực gần.
"Niên độ bảng xếp hạng đệ nhất tác phẩm xuất sắc...《 Càn Nguyên ký 》?"
Âm thanh này thâm trầm lại xa lạ, nghe như là đang lầm bầm lầu bầu, Giang Toại còn đang tự hỏi đến tột cùng là tiếng ai, nghe được nửa câu sau, mày Giang Toại nhảy dựng.
Càn Nguyên -- không phải niên hiệu hiện giờ Hoàng đế sử dụng sao?
Giang Toại không kịp tự hỏi, vội vàng nhìn về phía trước. Chủ nhân bàn tay tựa hồ đang nằm trên giường, hiện giờ thời tiết nóng bức, hắn mặc một cái quần xà lỏn in hoa, chân trái tùy ý để xuống, chân phải nhếch lên, như có như không khẽ lắc lư.
Giang Toại không nỡ nhìn thẳng.
Có nhục văn nhã*! Quả thực là có nhục văn nhã!
*có nhục văn nhã ( hữu nhục tư văn): chỉ người tri thức làm ra những chuyện không phù hợp với thân phận của mình.
Còn không mau bỏ chân xuống, bổn vương có thể nhìn thấy cả quần lót của ngươi!
...
Đúng lúc này, giọng nói kia lại vang lên, người này hình như có thói quen vừa nhìn vừa đọc nhỏ.
"Một thế hệ đế vương nhẫn nhục phụ trọng, giấu tài chỉ vì muốn chính tay đâm kẻ thù, đến giờ báo thù lớn, y đứng ở trên thành lâu Thừa Thiên Môn, dõi mắt trông về phía xa, trong lòng tràn ngập chí khí. Hiện giờ không người nào có thể ngăn cản bước chân y, thiên hạ này chung quy vẫn là thuộc về Vệ thị nhất tộc, y nhìn sang người bên cạnh, thâm tình nắm tay: "Ái phi, nhìn xem, đây là giang sơn của trẫm và em."
Giang Toại đang hoảng hốt, đột nhiên thanh âm kia hoạt bát lên.
"Ha! Lại tục lại lôi lại thổ, giang sơn này bộ hai mươi năm trước đã không lưu hành, tên không thú vị, văn án còn lôi như vậy, cuốn này sao có thể được hạng nhất, chắc chắn là gian lận phiếu!"
Cho dù nói như vậy, hắn vẫn click vào đọc, hơn nữa đã đọc là đọc cả đêm, tự thể nghiệm để xác minh quyển sách này có thực lực đứng đầu bảng xếp hạng không.
...
Hắn thấy mùi ngon, Giang Toại xem cùng hắn, càng xem đồng tử càng chấn động mãnh liệt.
Này, quyển sách này --
Chính là kể về hắn và người hắn quen biết mà!
Trong sách dùng toàn các từ miêu tả thị giác, kỹ càng tỉ mỉ kể về từ khi Càn Nguyên đế đăng cơ tới nay, rất nhiều chuyện xưa phát sinh. Càn Nguyên đế là vai chính, khi còn nhỏ cha không thương mẹ không yêu, vất vả lắm cha mới chết rồi lên làm Hoàng đế, lại bị Nhiếp Chính vương nắm chặt trong tay, Nhiếp Chính vương mặt ngoài đối tốt với y, thực tế chính là muốn nuôi y thành con rối, tâm đen vô cùng. Càn Nguyên đế khi còn nhỏ không hiểu gì, vẫn luôn nghe lời Nhiếp Chính vương, sau này y dần lớn lên, phát hiện Nhiếp Chính vương lòng muông dạ thú liền quyết định diệt trừ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm người
Ficción GeneralHán Việt: Từ chức hậu tiểu hoàng đế bất tố nhân liễu [ xuyên thư ] Hãng: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Còn hàng (81 chương) Hạn sử dụng: Chủ quán: Đãng Hề Edit bìa by: tự mò canva=)) Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt...