Vệ Tuân nhất thời không trả lời, Giang Toại lập tức hỏi lại lần nữa: "Giang Ngũ rốt cuộc có chuyện gì?"
Hơi hé miệng, Vệ Tuân dằn cảm xúc chột dạ xuống trong chột dạ, giả vờ thản nhiên đáp: "À, cũng không phải chuyện gì lớn, thời gian trước trẫm gọi Giang Ngũ về, dự định phái hắn qua chỗ A Toại làm thị vệ theo cạnh ngươi. A Toại không cảm thấy người ở chỗ ngươi quá ít sao?"
Giang Toại lại không nói chuyện theo tiết tấu của y, hắn nhíu mày khó hiểu hỏi: "Vì sao chuyện này lại khiến ta tức giận?"
Vệ Tuân: "..."
Y nào biết vì sao, dưới tình thế cấp bách y chỉ nói ra để góp đủ số.
Y không thể nói thật ra được, nếu nói cho Giang Toại biết thời gian này y thường xuyên phái Giang Ngũ về vương phủ, lợi dụng sự thuận tiện từ thân phận của Giang Ngũ đi điều tra người và vật trong vương phủ, thậm chí hôm nay cũng chưa dừng lại, mà cái tên Giang Nhất gian xảo kia đã lờ mờ nhận ra ý đồ của y, vậy y mới thật là chưa đánh đã khai.
Sau khi bên Lạc Mai ty hồi âm, Vệ Tuân đã nghĩ kỹ rồi, cần gọi Giang Ngũ về cạnh Giang Toại, chí ít y cần loại bỏ sạch sẽ ngờ vực dấy lên trong lòng Giang Nhất.
Bị Giang Toại vô tình thắng một nước cờ trong âm thầm, Vệ Tuân còn tưởng Giang Nhất đã nói chuyện này với hắn, giờ phát hiện mình hiểu lầm nên chỉ có thể vắt óc lấp liếm.
Vẻ mặt nặng nề ngồi ở đối diện, lát sau Vệ Tuân ý vị không rõ trả lời: "Đợi ngươi gặp Giang Ngũ thì sẽ biết."
Mày Giang Toại nhăn tít, tuy lúc tết Trung Nguyên đã biết Giang Ngũ về rồi, nhưng mấy hôm nay hắn căn bản chưa gặp Giang Ngũ, nghe ý của Vệ Tuân hình như trên người Giang Ngũ có sự biến hóa gì?
Mạch suy nghĩ của Giang Toại thành công bị kéo đi, Vệ Tuân bấy giờ mới thở phào, tiện đà rèn sắt khi còn nóng, triệt để dời chủ đề.
"Túc Nhật đề nghị hòa thân, A Toại có ý kiến gì với chuyện này không?"
Giang Toại còn đang nghĩ chuyện của Giang Ngũ, nghe thấy vấn đề này, hắn bỗng khựng lại, lần nữa cầm một quân cờ từ trong hộp ra, đặt trong lòng bàn tay ước chừng hai lần, sau đó trả lời: "Đây là chuyện lớn, bệ hạ nên quyết định cẩn thận."
Suy cho cùng nếu mà chấp nhận thì chính là đánh cược cả đời ai đó, bất kể kết cục có tốt hay xấu, người nọ cũng không được chọn.
Vệ Tuân không nhắc đến những lời linh tinh của nhị hoàng tử ở đằng sau, dẫu định hòa thân thật, Vệ triều bọn họ cũng chắc chắn không đưa một nam nhân qua, càng sẽ không đưa Nhiếp Chính vương đi, Túc Nhật có thể hoang đường, Vệ triều thì không.
Vệ Tuân biết đây là một chuyện lớn nên y muốn nghe thử ý kiến của Giang Toại.
"Vậy A Toại cho rằng trẫm có nên đồng ý với bọn họ không?"
Lưng thẳng tắp, Giang Toại vươn tay đặt quân lên bàn cờ, chốc lát sau hắn mới ngẩng đầu, ôn hòa nói: "Bệ hạ hiện giờ đã trưởng thành, qua nhiều năm học tập đã đạt được thành tựu trên con đường trị nước, về sau đối mặt như chuyện như vậy, bệ hạ hoàn toàn có thể tự quyết định, không cần thiết phải hỏi ý ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm người
Genel KurguHán Việt: Từ chức hậu tiểu hoàng đế bất tố nhân liễu [ xuyên thư ] Hãng: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Còn hàng (81 chương) Hạn sử dụng: Chủ quán: Đãng Hề Edit bìa by: tự mò canva=)) Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt...