Có lẽ là vì đêm qua ở ngoài quá lâu, hoặc giả vì mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo, không biết nhiễm cảm từ đâu, tóm lại, Giang Toại vinh hạnh bị cảm.
Triệu chứng không rõ, chỉ thỉnh thoảng hắt hơi, đầu hơi choáng.
Dạo này Giang Toại đều ở nhà, ban ngày lúc làm việc hắn lại không thích người khác đứng chờ bên cạnh, bởi vậy cung nữ hầu hạ thân cận mới không phát hiện khác thường.
Giang Lục cùng Giang Truy phát hiện ra, đúng vào khoảng thời gian Giang Nhị đến bắt mạch cho hắn, Giang Toại bảo y kê cho mình đơn thuốc, uống hai lần, thấy đỡ hơn nên sau đó không đụng tới nước thuốc đen sì ấy nữa.
Ngày tháng uống mỗi ngày một chén thuốc khác nhau khi xưa đã để lại bóng ma tâm lý cho Giang Toại, hiện tại hắn ghét cay ghét đắng cái thứ mùi khó ngửi ngửi ấy, nếu không đặc biệt cần thiết thì hắn thèm vào uống cái đống thuốc ấy.
Giang Lục từng khuyên hắn, nhưng Giang Toại cực kỳ cố chấp trong phương diện này, y không khuyên được nên đành tìm Giang Truy, thế nhưng Giang Truy nghe xong nét mặt lại chẳng thay đổi, cậu cầm bút lông chấm chút mực, vừa viết vừa thản nhiên nói: "Nếu huynh trưởng không muốn uống thì không cần cho anh ấy uống nữa."
Giang Lục: "Nhưng thân thể vương gia..."
Giang Truy nước chảy mây trôi viết một hàng chữ, thoáng dừng bút, cậu nâng mí: "Ốm vặt mà thôi, bản thân huynh trưởng không thèm để ý, ta đi thì có thể nói được gì, không uống thuốc cũng tốt, chờ đến khi bệnh nhẹ thành chuyển bệnh nặng, anh ấy mới nhớ lâu được."
Nói đến đây, Giang Truy ngẩng đầu, nhìn Giang Lục ngẩn tò te, cậu khẽ mỉm cười: "Yên tâm, trong phủ có vô số nhân sâm linh chi, dù huynh trưởng có gặm bọn nó như củ cải thì cũng đủ để gặm trong mươi mười năm."
Giang Lục duy trì vẻ mặt kinh ngạc, yên lặng thầm phiên dịch lại những lời ấy.
Nói cách khác, bất kể Giang Toại xảy ra chuyện gì, cậu đều có thể kéo mạng Giang Toại về...
Giang Lục nhìn Giang Truy đang tươi cười, cứ có ảo giác kỳ thật cậu rất chờ mong bệnh tình của Giang Toại xấu đi, sau đó rót vào miệng hắn chén thuốc đắng ngắt.
E rằng, đây không phải ảo giác. Nhìn Giang Truy không biết tưởng tượng ra hình ảnh tốt đẹp gì mà nụ cười càng thêm tự kiêu, không hiểu sao Giang Lục rùng mình.
Giang Toại nào biết đệ đệ nhà mình nghĩ cái gì, hắn quả thật chẳng mấy để ý đến bệnh vặt này, mối quan tâm hàng đầu của hắn hiện giờ chính là cuộc thi Đình ngày mai.
Hắn dùng ít đặc quyền của Nhiếp Chính vương, đầu tiên xem danh sách người đậu thi Hội, vậy mà Tả Tri Thu lại có mặt trên danh sách, vả lại còn đứng đầu, đến lúc đó chính là lần thứ hai bọn họ gặp nhau, Giang Toại muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Tả Tri Thư, đồng thời hắn muốn nhìn chút xem lúc Tả Tri Thu nhận ra Vệ Tuân cùng mình sẽ có vẻ mặt gì.
Giang Toại nổi hứng dậy sớm, tinh thần sáng láng ngồi dưới sảnh Kim Loan điện, chờ cống sinh tiến vào.
Thi Đình không quá giống ngày thường vào thượng triều, các đại thần đứng hai bên, chỗ ở giữa để lại cho cống sinh, để bình đẳng cũng như để có tầm nhìn tốt hơn, Giang Toại sai người dọn chỗ của mình xuống dưới, vừa vặn ngay trước Tả tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm người
Ficción GeneralHán Việt: Từ chức hậu tiểu hoàng đế bất tố nhân liễu [ xuyên thư ] Hãng: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Còn hàng (81 chương) Hạn sử dụng: Chủ quán: Đãng Hề Edit bìa by: tự mò canva=)) Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt...