Chương 23: Thất Tịch

116 17 0
                                    

*Hay lễ Khất Xảo, Tết Ngâu: mùng 7 tháng 7 âm lịch, nữ nhi cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, mong được chọn một tấm lang quân như ý hay sinh được quý tử, còn là lễ trai gái gặp nhau cầu duyên số hay tỏ tình.

Vệ Tuân không muốn gây sự chú ý nên để toàn bộ thị vệ cải trang, với việc này, Giang Toại tỏ vẻ hiểu, nhưng chờ đến khi hắn đi theo Vệ Tuân một đoạn đường, thấy lẻ loi một con hãn huyết bảo mã*, mà ở chung quanh không thấy cỗ xe ngựa nào, hắn liền không thể lý giải.

*Hãn huyết bảo mã: Ngựa Đại Uyển (Đại Uyển mã hay ngựa Fergana) là một giống ngựa ở vùng Trung Á tại vùng Đại Uyển thời cổ nổi tiếng với nhiều giống ngựa tốt, trong đó có giống ngựa đen mõm trắng có một vẹt trắng dọc giữa khuôn mặt và chân chấm trắng (ô vân đạp tuyết) rất được các vị vua của nhà Hán ham thích, ca tụng ở Việt Nam thời phong kiến và gọi là Thiên Mã. Giống ngựa này mồ hôi đỏ như máu, dai sức và khỏe tuyệt trần, có liên quan với ngựa Akhal-Teke ở Trung Á.

Vệ Tuân tới cạnh con ngựa, túm chặt dây cương, lắc mình một cái người đã leo lên rồi, ánh tà le lói, thiếu niên khí phách hăng hái cưỡi trên lưng ngựa, con ngựa chấn kinh, vó trước hất lên, Vệ Tuân dùng sức kéo dây cương, giây lát, con ngựa liền an tĩnh.

Vệ Tuân vốn đã đẹp, ngũ quan y sắc sảo hơn người, tuy là thiếu niên, nhưng khí thế quanh thân đã siêu việt, lại thêm xuân phong đắc ý nhờ vó ngựa mạnh mẽ phụ trợ, cạnh đó có mấy cô nương kết bạn đi quang qua, thấy một màn này, sôi nổi đỏ mặt, cười đùa với nhau một phen, rồi mới cất bước vừa đi vừa ngoảnh lại.

Giang Toại ngửa đầu nhìn Vệ Tuân đảo loạn một hồ nước xuân mà không tự biết, chợt nhớ tới một câu thơ cổ.

Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu*.

(Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng,

Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.)

*Hai câu thơ nằm trong bài "Bồ tát man kỳ 4" của nhà thơ Vi Trang. Một "chàng thiếu niên" cưỡi ngựa qua cầu, chàng ta nhìn thấy rất nhiều những cô nương xinh đẹp khắp hồng lâu vẫy tay gọi mình. (nguồn:"Tôi nuôi lớn một hoàng tử bệnh kiều.")

Thật phong lưu.

Giang Toại khẽ cười, trong lòng có loại xúc động con trai nhà mình đã lớn khôn. Xem ra đám người Tả tướng sẽ không phải chờ lâu lắm, nhanh thôi, Vệ Tuân sẽ lấy hoàng hậu mà mình muốn.

Vệ Tuân trấn an con ngựa dữ này xong, sau đó quay đầu, vươn tay, muốn kéo người nào đó lên, kết quả vừa nhìn xuống lại phát hiện người mất tăm.

Vệ Tuân sửng sốt, ánh mắt dạo một vòng, cuối cùng tìm được Giang Toại ở chỗ con ngựa.

Y không rõ tại sao Giang Toại lại đứng ở nơi đó, toan hỏi thì thấy Giang Toại nâng tay phải lên, dắt dây cương, kế đó còn quay đầu, tặng y một nụ cười trung hậu thành thật.

Vệ Tuân: "..."

Nhiếp Chính vương thập phần tự giác, khi thấy Vệ Tuân không mang con thứ hai ra, thì đã tự định vị trí rồi.

[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ