Chương 44: Tín nhiệm

99 8 0
                                    

Sau một hồi yên lặng, giọng Vệ Tuân lại vang lên.

"A Toại, trẫm không muốn ngươi rời đi."

Trước kia có giận dỗi thế nào cũng đều là trong bụng, dù là Vệ Tuân hay Giang Toại, bọn họ đều chưa từng lộ ý nghĩ của mình ra ngoài, giờ đây Vệ Tuân chủ động kéo tấm màn che cho cảnh thái bình giả tạo giữa hai người xuống, y biểu đạt rõ ràng ý nguyện của mình, Giang Toại lại không như trong tưởng tưởng của y mang toàn bộ chân thành ra nói chuyện.

Thậm chí ánh mắt Giang Toại nhìn y còn có phần kỳ lạ.

Giang Toại đang thất thần, lời Vệ Tuân vừa nói, hắn đã nghe qua một câu tương tự cách đây vài canh giờ.

Nhưỡng Thiện nói với hắn, không muốn để hắn đi hòa thân, mà Vệ Tuân nói với hắn, không muốn để hắn rời đi.

Vệ Tuân vẫn đang chờ câu trả lời từ Giang Toại, Giang Toại im lặng chốc lát rồi ngồi lại chỗ lúc đầu.

Hắn rụt đầu ngón tay đã phơi đêm quá lâu bắt đầu lạnh lẽo, ủ một lúc mới nói: "Ở trên cao không tránh được cô đơn lạnh lẽo, người ở địa vị càng cao, càng hiểu được thế nào là cô đơn, người cần phải làm quen với nó."

Vệ Tuân nhíu mày, đây căn bản không xem như một câu trả lời rõ ràng, y miễn cưỡng dằn tính khí xuống, để bản thân xuôi theo lời Giang Toại nói: "Trẫm biết, nhưng không thể có ngoại lệ sao?"

"Những người khác cần phải làm quen là vì ngay từ đầu bọn họ đã chỉ có một mình, mà trẫm không giống bọn họ, trẫm có ngươi làm bạn. Như leo lên đỉnh núi tuyết trong đêm tối với ngọn lửa trong tay, dẫu bản thân đang ở nơi vô cùng buốt giá, đóng băng nghìn dặm, chỉ cần dốc lòng che chở thì ngọn lửa trong tay sẽ không bị dập tắt, ngay cả khi rét cắt da cắt thịt, đường xa diệu vợi, lòng vẫn ấm áp."

Giang Toại cảm thấy chiều hướng cuộc đối thoại này hơi kỳ dị, tuy tách riêng rẽ ra mỗi câu đều không có vấn đề gì, nhưng cách Vệ Tuân ví von, ẩn dụ người là chính y, chút hơi ấm giữa trời băng đất tuyết gì gì đó...

Nghe buồn nôn chết đi được.

Giang Toại không ủng hộ ý nghĩ của Vệ Tuân, hắn lắc đầu: "Ta đã nói rồi, ta cũng chẳng khác gì những người kia cả, bệ hạ chớ nên lúc nào cũng dựa vào ta."

Vệ Tuân hít một hơi thật sâu: "Trẫm không phải muốn dựa vào ngươi, mà là muốn cùng ngươi cai quản thiên hạ này."

Nếu ở trên cao không tránh khỏi cô đơn lạnh lẽo, trẫm lại không cách nào đi xuống, vậy ngươi đi lên đi! Đi lên bồi trẫm, vậy chẳng phải mọi người đều vui sao!

Vệ Tuân rất muốn thét hết những lời này ra, thế nhưng không được, nếu giờ y nói ra những lời ấy, ngày mai có khả năng Giang Toại sẽ quỳ xuống xin cáo lão hồi hương.

Giang Toại cho rằng Vệ Tuân là ếch trong nồi, không ngờ hắn cũng đã bị Vệ Tuân luộc trong nồi từ lâu.

...

Gần đây lời nói kinh người của Vệ Tuân hơi nhiều, ngay cả lời hạ thấp cũng từng nói, hiện tại nghe câu cùng cai quản thiên hạ không hợp quy củ như vậy mà Giang Toại vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí còn có thể bình tĩnh cự tuyệt Vệ Tuân: "Bệ hạ nói năng thận trọng, giang sơn thuộc về bệ hạ, người trong thiên hạ, việc trong thiên hạ đều là của bệ hạ, chỉ cúi đầu phục tùng bệ hạ."

[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ