Hai người cứ đối mặt nhưng không ai nói chuyện, tình cảnh này còn xấu hổ hơn cả tưởng tượng của Giang Toại.
Lát sau, Giang Toại chủ động đánh vỡ sự im lặng: "Cuộc thi Đình sáng kết thúc rồi?"
"Ừ."
Giang Toại à một tiếng, hôm nay hắn không nhạy bén lắm về thời gian, nhưng cũng có thể cảm giác được còn khá lâu nữa mới tới trưa: "Kết thúc trước thế, buổi thi Đình hôm nay còn hoàn thành được không? Nếu không đủ thời gian, đến chiều bệ hạ phải đẩy nhanh tiến độ đấy, đây là lần đầu bệ hạ tiến hành thi Đình một mình, không thể xảy ra sai lầm."
Vệ Tuân nghe hắn lải nhải, tức khắc trong lòng bùng lên ngọn lửa vô danh, hận không thể lập tức đứng dậy, chỉ vào mũi hắn trách cứ một phen, nhưng mà, thứ nhất là y không nỡ, thứ hai là y không dám.
Y sợ thấy dáng vẻ Giang Toại im lặng lại vô thố.
Vệ Tuân nhìn hắn đăm đăm, nghẹn cả buổi, cuối cùng vẫn nhụt chí, y hết cách thở dài: "Ngươi có thể chú ý đến ít chuyện cần quan tâm không?"
Giang Toại chầm chậm đảo mắt: "Tỷ như..."
"Tỷ như chính ngươi." Còn tỷ như ta.
Nửa câu sau bị Vệ Tuân nuốt xuống bụng, Giang Toại nghe được nửa câu đầu, lập tức thả lỏng thần kinh, hóa ra là vì chuyện này, hắn còn tưởng Vệ Tuân cuối cùng cũng quyết định khó dễ hắn.
Giang Thất gặp rắc rối, ngay hôm sau Giang Nhất đã nói cho hắn, tuy Giang Toại không để bụng chuyện thân phận của Giang Thất bị lộ, nhưng hắn sợ Vệ Tuân vì chuyện này mà không thoải mái, thấp thỏm đợi mấy ngày nhưng chẳng thấy gì, khi Giang Toại cho rằng y định coi chuyện này như chưa từng xảy ra thì hôm nay Vệ Tuân lại thế nữa, làm hắn tưởng cung phản xa của Vệ Tuân dài quá thể.
"Ban đầu chỉ là bệnh vặt, lúc trước ta cũng từng uống thuốc, nhưng có dè đâu vốn đã sớm tốt lên, mới qua mấy hôm vậy mà lại quay lại. Xưa giờ ta đều rất quan tâm đến cơ thể mình, bệ hạ đừng quá lo, kỳ thực ta đã tính rồi, sau khi buổi sáng kết thúc liền hồi phủ, chiều nghỉ tạm ở nhà, không quay lại nữa."
Giang Toại nói rất chân thành, nhưng Vệ Tuân vẫn không chấp nhận, y hừ lạnh, duỗi tay, mạnh tay ghém góc chăn cho Giang Toại, rồi nhét cả hai tay hắn vào chăn, sau đó nói: "Ngươi mới về nhà ở mấy hôm đã biến mình thành thế này, về sau vẫn nên ở trong cung đi, xem ra trẫm phải nhìn chằm chằm mọi lúc A Toại mới khỏe mạnh được."
Giang Toại: "..."
Cái này cũng cả vú lấp miệng em quá rồi, là người ai chẳng sinh bệnh, chẳng lẽ hắn ở tỏng cung, để Vệ Tuân trông coi là có thể bách bệnh bách xâm à? Vệ Tuân là hoàng đế chứ nào phải Ngọc đế, quyền lực chưa lớn đến vậy.
Sau khi phong hàn nhập thể, bệnh tới tấp kéo đến, Giang Toại nói được mấy câu đã buồn ngủ, không có tinh thần lý luận với y, rất nhanh y đồng đem theo thuốc về, vẻ mặt đau khổ uống hai chén thuốc, Giang Toại ăn liên tiếp bảy cái mứt quả mới ép được mùi vị trong miệng.
Uống xong hắn liền nằm xuống ngủ, Vệ Tuân vẫn luôn canh giữ cạnh hắn, không cho người khác tiến vào.
Đối với Giang Toại, Vệ Tuân ở cùng hay không cũng chẳng có gì khác biệt, đại não hắn đã coi Vệ Tuân như một thành viên trong đông đảo đồ đạc, không cảm ứng được bất kỳ tín hiệu nào cần cảnh giác. Hắn ngủ không thoải mái lắm, nãy thì vô cùng lạnh, giờ lại nóng kinh khủng, mặt đỏ bừng, tay chân không thành thật muốn tung chăn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm người
Ficción GeneralHán Việt: Từ chức hậu tiểu hoàng đế bất tố nhân liễu [ xuyên thư ] Hãng: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Còn hàng (81 chương) Hạn sử dụng: Chủ quán: Đãng Hề Edit bìa by: tự mò canva=)) Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt...