Chương 18: Trưởng thành

152 19 1
                                    

Chúc Thiều Trưởng công chúa đang luyện chữ trong phòng, nghe báo Huyện chúa đã về, bà đặt bút lông xuống, ra ngoài đón.

Khi Nhưỡng Thiện đi đã nói với bà, nàng muốn ra ngoài mua vài món trang sức mới, Trưởng công chúa không nghĩ nhiều, bèn để nàng đi, nữ hài tử mười mấy tuổi đã phải xuất giá, nữ nhi cũng không giữ được mấy năm, trưởng công chúa muốn cho nàng tùy tâm một chút.

Song không nghĩ tới, bà mới bước ra đã nghe thấy tiếng gào khóc của Nhưỡng Thiện.

Trưởng công chúa lập tức nôn nóng, bà rảo bước đi qua, thấy Nhưỡng Thiện đang khóc nấc không có hình tượng trước mặt chúng tôi tớ, bà vừa đau lòng vừa đau đầu, hết cách, đành phất tay với tỳ nữ cạnh Nhưỡng Thiện, tỳ nữ vội vàng đỡ nàng dậy, đưa về phòng.

Trưởng công chúa theo sau, đóng cửa lại, bà hỏi Nhưỡng Thiện đã xảy ra chuyện gì, tiếng khóc của nàng chợt im bặt, mắt nàng đỏ hoe, bất chợt nhìn về phía trưởng công chúa, trong mắt nàng ánh lên hy vọng lẫn cầu xin, trưởng công chúa chả lạ gì ánh mắt như vầy, đã từng, bà cũng như thế nhìn một người.

Ấy là ánh mắt muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng.

Trưởng công chúa mím môi, bà nhìn Nhưỡng Thiện nghiêng ngả lảo đảo chạy tới cạnh mình, sau đó khóc thút thít cầu xin: "Nương, người, người có thể giúp ta không."

Trưởng công chúa cúi đầu nhìn nàng, giọng bà nghe rất bình tĩnh, "Trước tiên con nói cho nương biết, hôm nay đã đi đâu?"

Nhưỡng Thiện không dám ngẩng đầu, ngập ngừng trả lời: "Chùa Trường Nhạc."

Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu, đầu gần như cúi thấp đến ngực, trưởng công chúa thở dài, thầm nghĩ quả nhiên là thế.

Lần đầu tiên nữ nhi bà khóc thương tâm như vậy, chính là khi bệ hạ không cho phếp nàng tùy ý ra vào cung.

Thích một người không sai, chỉ là, người Nhưỡng Thiện thích quá cao quý, trưởng công chúa có muốn giúp nàng, cũng thật sự hữu tâm vô lực.

Thái độ bệ hạ rất rõ ràng, y không thích Nhưỡng Thiện, thậm chí còn có phần chán ghét, một phen tâm ý của nữ nhi, tất nhiên không được đáp trả.

Dẫu bà dùng đủ mọi cách, cưỡng ép nhét Nhưỡng Thiện vào hậu cung Vệ Tuân, trước tiên không nói bà có thể thành công không, nếu bà thật sự thành công, vậy nửa đời sau của nữ nhi, chắc chắn cũng không hạnh phúc.

Dùng thân phận Huyện chúa, bất kể nàng gả đến gia đình nào đều sẽ được tôn trọng, nhưng chỉ có gả cho hoàng đế, là tự rước lấy nhục.

Trưởng công chúa xót nàng, nhưng cũng không thể không khuyên, "Thiện nhi, việc này nương không giúp con được, nam nhân tốt thiên hạ vô số, về sau nương tìm một người cho con, quý tử văn võ song toàn, nhà cao cửa rộng, nhất định gả qua nở mày nở mặt, được không?"

Nhưỡng Thiện lại bắt đầu gào khóc, nàng không muốn gả cho người khác, nàng chỉ muốn gả cho người kia!

"Không tốt không tốt không tốt!"

Hôm nay Nhưỡng Thiện thật sự rất bi thương, nàng khóc đến thở hổn hển, trưởng công chúa từng chút vuốt lưng nàng trấn an, nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả.

[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ