Độ nhận diện của tướng mạo nhị hoàng tử quá cao, liếc mắt là có thể nhìn ra thân phận của gã là gì, như phản xạ có điều kiện, đại não còn chưa phản ứng lại cơ thể Giang Toại đã theo bản năng làm ra động tác thỏa đáng nhất.
Nở nụ cười thăm hỏi với nhị hoàng tử, không tiếp tục đi lên mà chậm rãi lùi về sau hai bước nhường đường, Giang Toại xoay người vòng ra đằng sau rời đi từ cửa sau.
Tầm mắt Hà Vân Châu cũng bám theo Giang Toại, chờ đến khi Giang Toại đi xa hắn mới quay đầy lại: "Nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta vào thôi?"
Nói xong nhưng không thấy nhị hoàng tử phản ứng, hắn không khỏi tăng âm lượng: "Nhị hoàng tử điện hạ?"
Nhị hoàng tử chợt hoàn hồn, cũng bất chấp nơi này là nơi nào mà trực tiếp giơ tay lên chỉ về phía Giang Toại rời đi: "Người kia, là ai?"
Hà Vân Châu giải thích cho gã: "Ấy là Nhiếp Chính vương điện hạ của triều ta, khoảng thời gian trước hắn sinh bệnh, hiện tại vẫn đang dưỡng bệnh, trên dạ yến hôm nay ngài có thể gặp lại hắn."
Thì ra là bị bệnh, thảo nào mặc dày như vậy, da dẻ còn tái nhợt.
Túc Nhật lấy cường tráng nam tính làm tiêu chuẩn cái đẹp, nhưng yếu ớt cũng có vẻ đẹp của yếu ớt, dù sao màu da, hình thể, ngũ quan, mỗi cái tách riêng đều không quan trọng, quan trọng là lúc chúng tổ hợp thành chỉnh thể thì ra hiệu quả thế nào.
Tỷ như hiện tại, quan điểm thẩm mỹ của nhị hoàng tử đã được giội rửa cả chục lần, gã vậy mà bắt đầu có cảm giác diện mạo người Vệ triều dường như không kỳ quái lắm.
Mắt chớp vài cái, nhị hoàng tử cúi đầu xác nhận lại với Hà Vân Châu: "Đêm nay, có thể nhìn thấy hắn?"
Hà Vân Châu mỉm cười: "Tất nhiên, bệ hạ mở tiệc vì ngài, mọi vương công đại thần đều sẽ tham gia, tuy Nhiếp Chính vương bệnh nặng mới khỏi nhưng để thể hiện sự xem trọng với ngài, hắn nhất định sẽ tới."
Nhị hoàng tử rất cao hứng, mặt mày tươi tắn: "Thay ta, cảm ơn hắn."
Hà Vân Châu đã quen với cách ngắt câu kỳ quái của nhị hoàng tử, cái hắn không quen là sự nhiệt tình bất ngờ của gã, hôm nay Thành vương mang theo cái tay gãy đến tiếp đón gã, gã cũng chẳng tươi cười bao nhiêu, hiện tại Giang Toại cùng lắm chỉ giáp mặt gã, gã đã cao hứng như vậy?
Quả nhiên, sách cổ thực sự không lừa mình, Túc Nhật luôn tồn tại ít sinh vật kỳ quái.
...
Bên kia, Giang Toại về tới Văn Hoa điện, hắn cởi áo choàng, ngồi lên trường kỷ rồi tự rót cho mình một chén trà.
Cung nữ nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn đang chỉnh trang lại chiếc áo choàng kia.
Đột nhiên Giang Toại nghe thấy cung nữ nhỏ giọng hỏi hắn: "Vương gia, người ban nãy là sứ thần lần này của Túc Nhật, nhị hoàng tử nước họ sao?"
Giang Toại ừ một tiếng, cầm miếng bánh cát tường trên bàn, cắn một miếng nhỏ, sau khi nuốt xuống hắn liền hỏi lại: "Làm sao vậy?"
Cung nữ trước tiên không trả lời, từ sau khi Giang Toại sinh bệnh, nếu Vệ Tuân không ở đây thì người hầu hạ Giang Toại chính là nàng, mấy ngày nay ở chung có tác dụng hơn so với mấy tháng trong quá khứ, quan hệ giữa nàng và Giang Toại tiến bộ vượt bậc, giờ đã có thể chia sẻ một số chuyện phiếm không ảnh hưởng tới toàn cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm người
Ficción GeneralHán Việt: Từ chức hậu tiểu hoàng đế bất tố nhân liễu [ xuyên thư ] Hãng: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Còn hàng (81 chương) Hạn sử dụng: Chủ quán: Đãng Hề Edit bìa by: tự mò canva=)) Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt...