Khi màn đêm buông xuống, cung điện lấp lánh ánh sao, những ngọn đèn đá bên đường chập chờn thứ ánh sáng mong manh, vì có nhị hoàng tử của Túc Nhật nên Vũ Lâm quân đi tuần dày hơn ngày thường.
Giang Toại đi được một đoạn thì đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Thẩm ngự y đã tới chưa?"
Cung nữ gật đầu: "Đang chờ ngài ở Văn Hoa điện đấy ạ."
Giang Toại đơ mặt, không muốn thấy bản mặt hành y cứu đời, cười như không cười của Thẩm Tể Kim lắm.
Xoa xoa bụng, hắn ho nhẹ, đoạn rằng: "Ăn no quá, đi, đi dạo vườn thượng uyển.
Cung nữ thấy thế thì cười hiểu ý, theo sau hắn cùng đi về phía vườn thượng uyển.
Phàm là người có mắt đều có thể nhận ra Nhiếp Chính vương trong dạ yến chỉ giả bệnh, cung nữ không ngốc, chẳng qua để diễn tròn vai nên nàng mới chạy một chuyến đi mời Thẩm Tể Kim qua. Nếu Giang Toại muốn cho Thẩm ngự y leo cây, nàng là cung nữ bên cạnh Giang Toại đương nhiên không thể gây mất hứng vào lúc này.
Một chủ một tớ chậm rãi tiến về phía trước, vừa mới đi qua Văn Hoa điện, chưa đi ra được năm sáu bước thì bất chợt bên mạn sườn truyền đến tiếng bước chân gấp gáp nho nhỏ, hơn nữa còn càng lúc càng gần.
Hậu cung vô chủ, toàn bộ cung nữ thái giám đều làm việc theo quy củ, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, không thì đã chẳng làm ra chuyện ban đêm lén lút đến gần Nhiếp Chính vương, sự việc khác thường ắt có trá, người đến chắc chắn không phải người trong cung.
Giang Toại phản ứng rất nhanh, nhưng cung nữ cạnh hắn con nhanh hơn, cả người nàng căng lên, nhanh chóng che Giang Toại ở đằng sau, khẽ hất cổ tay, dưới ông tay áo lóe lên một tia sáng lạnh không rõ, nàng quát hỏi: "Ai!"
Giang Toại thoáng chốc bị cung nữ thu hút sự chú ý, hắn kinh ngạc nhìn cung nữ khác hẳn bình thường, quên cả việc xem đến tột cùng người đối diện là ai.
Nhưỡng Thiện cũng bị cung nữ dọa sợ, nàng ta chui ra từ bụi cây, cứ trù trừ tại chỗ, không dám tiến lên: "... Là ta."
Thấy là Nhưỡng Thiện, cung nữ tức khắc trợn tròn mắt, mặt vẫn giữ biểu cảm trợn trừng, rất hiển nhiên, Nhiếp Chính vương đã trông thấy, không kịp cứu lại nét mặt của mình nên nàng chỉ có thể cứng người đẩy ám khí trong tay vào lại tay áo.
Nhìn động tác của nàng ta, khóe miệng Giang Toại giần giật, hắn quay đầy dời sự chú ý lên người Nhưỡng Thiện: "Huyện chúa, sao người lại ở đây?"
Nhưỡng Thiện hé miệng nhưng lại không nói lời nào, nàng chần chờ nhìn cung nữ.
Cung nữ chỉ mong sao mau mau rời khỏi tầm mắt của Giang Toại, thấy thế nàng ta lập tức lùi về sau, lùi hơn một trượng, khoảng cách ấy hẳn không nghe được cuộc hội thoại giữa bọn họ, bấy giờ Nhưỡng Thiện mới thở phào nhẹ nhõm.
Giang Toại đứng thẳng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Nhưỡng Thiện, có lẽ vì hành vi hôm nay của Nhưỡng Thiện quá mức khác thường, hoặc có lẽ vì hắn nhạy bén nhận thấy được thiếu nữ trước mặt mơ hồ để lộ sự sợ hãi và căng thẳng, cho nên hắn không thúc giục nàng mà chỉ ôn hòa nhìn, dùng ánh mắt cổ vũ nói ra lời muốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm người
Ficción GeneralHán Việt: Từ chức hậu tiểu hoàng đế bất tố nhân liễu [ xuyên thư ] Hãng: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Còn hàng (81 chương) Hạn sử dụng: Chủ quán: Đãng Hề Edit bìa by: tự mò canva=)) Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt...