Trời chưa sáng, Tần Vọng Sơn thức trắng đêm đã dẫn người xuất phát.
Lúc hoàng thượng xuất cung vô cùng lặng lẽ, nên lẽ dĩ nhiên cũng muốn âm thầm trở về, Tần Vọng Sơn chỉ dẫn theo một tiểu thái giám, bốn thị vệ, đi đến cửa sau phủ Nhiếp Chính vương, dựa theo giao hẹn trước đó, đập nhẹ hai cái, rất nhanh bên trong đã có người mở cửa.
Lúc mọi thứ xảy ra, Giang Toại hãy còn đang ngủ ngon lành.
...
Có điều hắn vẫn nhớ hôm nay trong nhà có thêm một vị hoàng đế, đến giờ Mão*, hắn mở bừng mắt, mờ mịt nhìn gian phòng xa lạ, qua giây lát, hắn mới nhớ ra, vội vàng thay quần áo, bước đến chính viện.
*giờ Mão: từ 5 - 7h sáng
Khi đó Vệ Tuân đã rời giường, rửa mặt chải đầu xong, y đứng ở sảnh nhỏ, tư lự nhìn một vật, Tần Vọng Sơn quỳ phía sau, ân cần sửa sang lại vạt áo cho y.
Thấy Giang Toại tiến vào, Tần Vọng Sơn vội chuyển hướng, cười tươi như hoa nói: "Lão nô bái kiến vương gia."
Quen biết đã nhiều năm, Giang Toại cùng Tần Vọng Sơn cũng coi như người quen cũ, giữa nhau không cần quá khách sáo, khẽ gật đầu coi như đáp lại, Giang Toại vừa đi về phía Vệ Tuân, vừa hỏi: "Bệ hạ thấy hứng thú với nó?"
Hắn chỉ vào cái giá gỗ Vệ Tuân đã quan sát cả buổi.
Cái giá này cao bằng người, nguyên liệu là gỗ đàn hương thượng đẳng, bất kể là từ xa hay gần đều có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dìu dịu, phần đế được chạm khắc hoa văn phiến lá phức tạp, trên đế là trụ hình bầu dục được điêu khắc dây leo đẹp đẽ mà khéo léo, vô số dây leo không ngừng leo lên đỉnh, tụ lại thành một đài hoa lớn, trong đài hoa càng tài tình, ba cánh hoa gỗ trông sinh động như thật bung nở về trước, giữa cánh hoa có các kẽ hở, từ đó có thể thấy một tác phẩm gỗ chạm khắc rỗng hình tròn hoàn hảo đằng sau.
Trên cánh hoa không biết bôi cái gì, lờ mờ có cảm giác trong suốt, sau bức tranh gỗ ngoại trừ có nửa tấc dưới nối với đóa hoa, còn lại tất cả đều tách ra, chỉ nhìn những chi tiết ấy cũng đủ thấy cái giá gỗ này tuyệt đối xứng đáng là tác phẩm nghệ thuật.
Khiến Vệ Tuân thắc mắc là, tại sao lại có một sợi dây thò ra từ dưới cánh hoa, từ chỗ bên ngoài bị tác phẩm chạm khắc che khuất.
Không sai, thò ra. Sợi dây thừng kia không buộc ở ngoài mà thò ra từ trụ.
Trước khi Giang Toại đến, y đã tò mò gõ gõ, bên trong vậy mà trống rỗng.
Trong thời gian ngắn, trong đầu Vệ Tuân hiện lên không ít suy đoán. Nghe đồn, trên giang hồ có một loại ám khí bách phát bách trúng, tên là lưỡi dao giấu kín*, có một cái nỏ nhỏ trên cánh tay, giơ tay lên là có thể bắn ra những mũi kim tẩm độc, nháy mắt lấy mạng kẻ thù. Tuy rằng cái giá này lớn hơn cái nỏ kia nhiều, nhưng nó có thể đánh lạc hướng kẻ địch, hơn nữa cái giá lớn như vậy, bên trong nhất định có nhiều châm lớn lắm, có khi một phát hạ gục cả chục tên!
*lưỡi dao giấu kín (hay hidden blade) [袖里剑]: là vũ khí đặc trưng của các sát thủ, được thiết kế như là vũ khí chính để tiến hành các vụ ám sát. Món vũ khí này bao gồm một lưỡi dao có thể kéo dài ra một cách kín đáo hoặc rút lại vào trong bao tay. Nhờ cơ chế nạp lò xo, lưỡi dao có thể tự động rời khỏi vị trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm người
Ficción GeneralHán Việt: Từ chức hậu tiểu hoàng đế bất tố nhân liễu [ xuyên thư ] Hãng: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Còn hàng (81 chương) Hạn sử dụng: Chủ quán: Đãng Hề Edit bìa by: tự mò canva=)) Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt...