Chương 7: Mông ngựa

284 29 0
                                    

Dường như giờ mới phản ứng lại, mặt Vệ Tuân nhanh chóng đỏ lên, dù trưởng thành thế nào thì hiện giờ bất quá y cũng chỉ là thiếu niên choai choai 17 tuổi, một chút □□ cũng chưa trải qua, càng không nói đến việc ứng phó với loại trường hợp này.

Cũng may Giang Toại bình tĩnh hơn nhiều, hắn lấy quần áo trong tay Vệ Tuân: "Bệ hạ trước tiên ra ngoài chờ ta một lát, ta sửa sang lại y quan rồi ra ngoài."

Vệ Tuân vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, ừ một tiếng mới xoay người đi ra ngoài.

Có người bước đi nhìn thì vững vàng, kỳ thật đã loạng choạng.

Giang Toại thấy mà buồn cười, cảm giác thẹn thùng trong lòng tức khắc giảm đi hơn nửa, có người còn mất tự nhiên hơn hắn kìa, vậy hắn bực mình cái gì?

Chờ Giang Toại ra ngoài đã là sau thời gian một chén trà, nhà tắm vật tư hữu hạn, hắn chỉ kịp thay quần áo sạch sẽ, chải kiểu tóc có thể đi gặp người, đến nỗi mang quan, đeo ngọc bội, vẫn là thôi đi.

Giang Toại cảm thấy sửa soạn khá tốt, mà cho dù nơi nào không hợp quy củ, thì về cơ bản vẫn là không tồi. Nhưng hắn không biết, hắn bị khí nóng hun lâu như vậy, hiện giờ gương mặt đỏ bừng, trong mắt lóng lánh đầy nước, như thể vừa mới bị ai bắt nạt, hoặc là, như muốn bị ai ức hiếp.

Vệ Tuân không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sâu nặng lại phức tạp.

Giang Toại cái đồ vô lương tâm này, hoàn toàn không chú ý tới khác thường của Vệ Tuân, hắn để lại ghế chủ vị cho Vệ Tuân, còn mình ngồi xuống một chiếc ghế dựa: "Sao giờ này bệ hạ lại ở đây?"

Đề tài bị dời đi, cuối cùng trong đầu óc Vệ Tuân không đầy những ý niệm không thể nói nữa, y nhìn về phía Giang Toại, người kia ngồi tùy ý, mỉm cười, nom tâm trạng khá tốt.

Không có cảm giác xa cách với y, cũng không có cố tình cường điệu những cái như quân thần khác biệt khiến người ta chán ghét.

Xem ra nghỉ ngơi mấy ngày thật sự hữu dụng, A Toại của y trở lại rồi.

Giọng điệu Vệ Tuân tức khắc thân mật hơn không ít, cẩn thận nghe, còn có thể nghe được sự tủi thân đến véo ra nước: "Ngươi không ở đó, tấu chương sắp chôn ta luôn rồi."

Giang Toại dựng người, hắn duỗi eo, nhíu mày nhắc nhở nói: "Bệ hạ, người lại quên..."

"Đây không phải hoàng cung, cũng không có những người khác." Vệ Tuân đánh gãy lời Giang Toại, giọng nói trở nên cứng rắn, dường như thật sự hơi tức giận: "Cớ chi ta còn không thể tự tại một chút?"

Giang Toại nhất thời không biết nên phản bác thế nào, Giang Toại đương nhiên biết cảm giác hít thở không thông khi thời thời khắc khắc đều phải chú ý lễ nghĩa, hắn cũng sẽ tìm thời gian trốn đi, thả bay mình, hưởng thụ vui sướng, nhưng Vệ Tuân không giống vậy, y là Hoàng đế.

Há miệng ra, vừa muốn nói gì đó, Giang Toại đột nhiên phản ứng, ngậm miệng lại.

Hoàng đế thì sao, Hoàng đế cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi, hắn nếu cũng gắt gao bức ép Vệ Tuân, không phải cũng giống những lão cũ kỹ trong triều sao.

[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ