Chương 25: Đề phòng

155 16 2
                                    

Thời gian Giang Toại trầm mặc quá lâu, không chỉ Vệ Tuân mà Tả Thu Tri cũng phát hiện sự khác thường của hắn.

Lòng hắn ta trùng xuống, không nhịn được bắt đầu hoài nghi, có phải trước kia Giang Toại từng gặp và vẫn nhớ kỹ hắn ta không.

Nhưng không thể thế được, đã mười lăm năm hắn ta chưa hồi kinh, người từng gặp hắn ta hoặc đã xuống mồ, hoặc đã cao tuổi, Giang Toại còn trẻ, dù có gặp qua nhưng cũng sẽ không nhớ rõ, cứ cho là nhớ, cũng tuyệt đối không nhận ra hắn ta.

Nghĩ vậy, hắn ta bình tĩnh lại, nụ cười thản nhiên khách sáo trên mặt sâu thêm, "Tương ngộ tức là hữu duyên, nhị vị công tử thấy sao?"

Ngay từ đầu lực chú ý của Tả Tri Thu đều đặt trên người Vệ Tuân, bởi vì so với Giang Toại, Vệ Tuân ăn mặc quý khí hơn chút, ngọc giác y đeo trong vắt, không có nửa điểm tì vết, vừa nhìn là biết xuất thân từ gia đình đại phú đại quý.

Mà sau khi Giang Toại để lộ sự khác thường, hắn ta lại dời lực chú ý lên người Giang Toại.

Người này có khả năng quen biết hắn ta, đương nhiên phải quan sát kỹ càng một phen.

Vệ Tuân từ khi bị hắn ta quấn chặt lấy bọn họ không tha đã không vui rồi, lúc này thấy hắn ta cứ nhìn Giang Toại chằm chằm, càng đáng sợ hơn là, Giang Toại cư nhiên cũng không chớp mắt nhìn hắn ta, có vẻ hết sức hứng thú.

Chuông cảnh báo trong lòng Vệ Tuân xao vang, y trầm mặt, vươn tay muốn túm chặt tay áo Giang Toại bảo hắn rời đi cùng mình, nhưng còn chưa đụng đến viền tay áo, Giang Toại chợt nở nụ cười, hắn tiến lên phía trước hai bước, bỏ lỡ cái đụng của Vệ Tuân.

"Tại hạ Giang Toại" Vẻ mặt Giang Toại tươi cười tự giới thiệu, sau đó quay người, "Vị này chính là..."

Giang Toại ngừng lại một chút, hắn đang nghĩ thân phận giả nào tương đối thích hợp với Vệ Tuân, vừa không khác người, cũng không khiến ngày sau khi Tả Tri Thu biết được chân tướng cảm thấy bản thân bị lừa gạt.

Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra, Vệ Tuân đã giành trước nói: "Ta là đệ đệ hắn."

Y chưa nói tên, người khác nghe thế xong chắc chắn ấn tượng ban đầu sẽ cho rằng y cũng họ Giang.

Giang Toại giật mình nhìn Vệ Tuân, nhưng không phản bác y.

Tỷ tỷ Giang Toại từng gả cho lão hoàng đế quá cố, khi trước thân phận hắn vẫn là Thiếu phó hoàng tử, xét vai vế, kỳ thật Vệ Tuân hẳn là nhỏ hơn hắn một thế hệ.

Thây kệ, bối phận đều là giả, đệ đệ thì đệ đệ đi.

Mặt mày Giang Toại giãn ra cười với Tả Tri Thu, xem như ngầm thừa nhận xưng hô này, Tả Tri Thu chỉ cười không nói, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

Tướng mạo không hề giống nhau, cử chỉ không thân thiết bằng huynh đệ bình thường, nhưng lại thân mật hơn cả huynh đệ bình thường.

Phân tích chút đến điểm thì biết dừng, Tả Tri Thu sẽ không tự hỏi vấn đề này nữa, dưới cái nhìn của hắn ta, hai người này bất luận là quan hệ gì cũng đều không liên quan đến hắn ta. cái hắn ta quan tâm là thân phận, chứ không phải chuyện nhà bọn họ.

[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ