Chương 33: Gặp rắc rối

98 10 0
                                    

Dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì.

Trời chưa quá khuya, mà đối với hoàng đế ngày nào cũng phải làm việc đến nửa đêm canh ba thì cuộc sống về đêm của y giờ mới bắt đầu.

...

Không chút buồn ngủ, trầm ngâm một lát, gẩy gẩy bồn tùng cảnh xanh mướt trong thư phòng, Vệ Tuân xoay người, ra khỏi viện tử.

Trước cửa có người gác, thấy Vệ Tuân bước ra, bọn họ không dám hỏi, cũng không dám cản trở, chờ tới lúc Vệ Tuân khuất dạng, mới duỗi dài cổ, tò mò trông theo hướng hoàng đế rời đi.

Vệ Tuân định đi tìm Giang Toại chơi hai ván cờ.

Lần trước thua quá thảm, nhất định là phong thủy trong cung có vấn đề, kiềm vận cờ của y, hôm nay đổi chỗ, khả năng y có thể thắng cứu lại tất cả những ván thua trước.

...

Vệ Tuân ra khỏi chính viện thì đi về phía Đông, nhưng bố cục vương phủ khác hoàng cung, đường trong cung thẳng tắp hợp quy cách, đường ngang lối dọc thông nhau, mỗi cung được xếp đặt như khối vuông, mà xưa kia lúc xây dựng, vương phủ mô phỏng theo lâm viên Giang Nam, tuy không dựa sông xây cất, đến nước tầng tầng lớp lớp, nhưng rất dễ khiến người ta đi nhầm đường.

Vòng qua một hành lang dài treo mấy chiếc hồ lô, Vệ Tuân cuối cùng cũng thấy kiến trúc độc lập của viện tử, y rảo bước, bỗng nhiên đằng trước có một bóng người xuất hiện.

Người nọ đi ra từ đường lát gạch đối diện nhà thủy tạ, đưa lưng về phía y, đang đi tới sân trong.

Mắt Vệ Tuân sáng rực, y vừa bước nhanh lên trước, vừa kêu lên: "A Toại."

Người phía trước được âm thanh thì ngoảnh đầu lại, phát hiện người ở sau là Vệ Tuân, "hắn" rất đỗi kinh ngạc: "Bệ hạ, sao người còn chưa nghỉ ngơi?"

Bước chân Vệ Tuân ngừng lại, chùng chình tại chỗ, y căng khóe miệng, lộ ra nụ cười hơi ngượng ngùng: "Định tìm ngươi chơi cờ."

Nghe vậy, "Giang Toại" cũng nở nụ cười: "Hôm nay muộn quá rồi, mai còn phải dậy sớm thượng triều, ngày khác lại đánh, được chứ?"

Vệ Tuân mím môi, trong lúc đó lại liếc mắt nhìn khoảng sân nhỏ một cái, xem ra rất muốn vào, có điều nếu Giang Toại đã nói vậy, y vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Được, vậy trẫm về đây."

"Giang Toại" vẫn đứng nguyên tại chỗ, "hắn" nhẹ giọng nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

Mãi đến lúc Vệ Tuân khuất bóng, "Giang Toại" đứng lặng hồi lâu mới dần hạ khóe miệng đang nhếch, "hắn" không cười, trông có vẻ hết sức bình thản, chỉ là ánh mắt luôn lộ chút lạnh lẽo.

"Đây là hoàng đế à." giọng "hắn" rất nhẹ, nhưng trong đêm tối dường như bị phóng đại vài lần: "Trông thì ngoan đấy, thực tế lại là sói con nuôi mãi chẳng thuần được."

Mới gặp có lần, cậu đã quyết định, cậu không thích nam nhân tọa ủng giang sơn.

Không thích xíu nào.

Nhẹ bẫng thả ra những lời ấy, Giang Thất hừ một tiếng, xoay người, đi về phía rừng trúc chỗ mình ở, lúc đi qua cái viện tử kia, cậu cũng nhìn thoáng vào trong, đèn vẫn sáng, chỉ là không thấy bóng người đâu, cũng không rõ Giang Toại đang làm gì.

[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ