Vệ Tuân không thích Hà Vân Châu.
Rất không thích.
Nếu không phải cha hắn hiện giờ là quan to ngoại phái, mà bản nhân hắn xác thật tài hoa hơn người, ăn nói khôn khéo, vô cùng thích hợp với chức Hồng lư tự thì y đã sớm ném Hà Vân Châu ra khỏi kinh thành đi xây dựng nông thôn mới rồi.
Lúc này thấy Giang Toại bảo vệ hắn, trong lòng Vệ Tuân nảy lên cảm giác khó chịu.
Tuy rằng y lòng dạ hẹp hòi nhưng không ngốc, còn biết thu liễm miễn làm những người khác cười chê.
Kết thúc bàn tán, rất nhanh liền có đại thần nói ra ý kiến của mình, Vệ Tuân nghe xong đột nhiên quay đầu hỏi Giang Toại: "Thái phó cho rằng việc này nên xử lý thế nào?"
Giang Toại chớp chớp mắt: "Thần nghe bệ hạ."
Lại đá bóng cao su về.
Giang Toại nghĩ kỹ rồi, về sau trừ phi là đại sự đặc biệt đặc biệt quan trọng, bằng không hắn sẽ không biểu lộ ý kiến của mình khi thượng triều, nếu thực sự có dị nghị, chờ hạ triều hắn đi Võ Anh điện xem xét. Kim Loan điện là sân nhà Vệ Tuân, có câu nói thế nào nhỉ?
Đúng rồi, để Vệ Tuân độc mỹ.
...
Quyết định chủ ý, Giang Toại chuẩn bị về sau trở thành linh vật khi thượng triều, Vệ Tuân không đoán được tâm tư của hắn, còn tưởng hắn không có hứng thú với việc Túc Nhật quốc đi sứ, ngẫm lại cũng phải, mặc kệ đối phương muốn làm gì, bọn họ ở đây đoán mò cũng vô dụng, còn không bằng chuẩn bị tốt, chờ đến lúc bọn họ tới thì tìm hiểu sau.
Nghĩ vậy, Vệ Tuân không hứng thú lắm nói: "Hai nước lui tới là chuyện thường, theo lệ cũ, Hồng lư tự tới làm đi."
Lão đại Hồng lư tự là một lão nhân bước vào tuổi 70, ông tuân lệnh, về chỗ đứng vuốt râu nghĩ, việc của người trẻ tuổi hay là ném cho người trẻ tuổi làm đi, bộ xương già này của ông không thể lăn lộn mù quáng được.
Vì thế, sau hôm nay, suốt một tháng, Giang Toại cũng chưa gặp lại Hà Vân Châu.
Dụng tâm dữ dội hiểm ác.
......
Hà Vân Châu đã là quan viên gần cuối hàng, sau hắn chỉ còn lại hai ba người, bọn họ đều không có việc để thượng tấu, lúc này cách thời gian mới thượng triều đã hơn một canh giờ, cảm thấy tàm tạm rồi nên Vệ Tuân tính rời đi, đúng lúc này Tả tướng không chịu cô đơn đứng dậy.
"Khởi bẩm bệ hạ, trừ bỏ chuyện miễn giảm phí dụng nghỉ ngơi của tú tài bị Hữu tướng cực lực phản đối, vi thần còn có việc muốn tấu."
Hữu tướng: "..."
Nếu không phải đằng sau có nhiều đồng liêu như vậy, ông ta nhất định duỗi dài tay đánh cái đầu chó của lão quấn băng.
Tận dụng mọi lúc bôi nhọ đại danh của ông ta, vô sỉ!
......
Vệ Tuân vô cảm gật đầu: "Tấu đi."
Tấu xong để y hồi cung.
Được cho phép, Tả tướng lại không mở miệng mà ý vị không rõ nhìn thoáng qua Giang Toại, sau đó vén vạt áo bịch một tiếng quỳ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm người
Fiction généraleHán Việt: Từ chức hậu tiểu hoàng đế bất tố nhân liễu [ xuyên thư ] Hãng: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Còn hàng (81 chương) Hạn sử dụng: Chủ quán: Đãng Hề Edit bìa by: tự mò canva=)) Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt...