Giang Toại trở lại vương phủ, vừa giẫm lên bậc thứ hai đã thấy Giang Truy ngồi trên xe lăn, thấy hắn tiến đến cũng hầu như chẳng lộ cảm xúc nào quá mức, chỉ là tầm mắt hơi đảo, sau đó nói với giọng bình thản: "Huynh trưởng đã về rồi."
Giang Toại nhướng mày, đệ đệ nhà mình là trạch nam đúng chuẩn, không có việc gì thì tuyệt đối không ra khỏi sân của nó, hôm nay ấy thế mà lại hiếm thấy xuất hiện ở trước sân, không biết còn tưởng Giang Truy cố ý ở đây chờ hắn đấy.
Giang Toại cười nhẹ đi tới trước mặt Giang Truy, hắn ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cậu, "Lần này ta sẽ ở trong phủ một khoảng thời gian dài, vui không?"
Giọng điệu Giang Truy không chút chập chùng, "Vâng, vui lắm."
Giang Toại: "..."
Thôi, hắn đại nhân độ lượng, không chấp nhặt với ấu đệ.
Xoa xoa đầu cún của đệ đệ, Giang Toại đứng dậy định đến hậu viện thăm hỏi Thế Tử nhiều ngày không gặp, nhưng rất không may là Thế Tử lại lượn rồi.
Ăn cơm tối xong, như thường lệ, Giang Truy cầm sổ sách vương phủ và đủ loại bái thiếp đến tìm Giang Toại, mỗi lần hắn hồi phủ, Giang Truy đều đưa thu chi tỉ mỉ của phủ trong một thời gian cho hắn xem qua, lúc đầu Giang Toại còn có thể xem đại khái, nhưng giờ đến bìa ngoài hắn cũng lười giở.
Về phần những bái thiếp và thư mời đến từ các nhà, Giang Toại tiện tay lật lật, rồi để Giang Lục đem đi.
Đây là chỗ tốt của việc sống trong hoàng cung, tránh được chuyện tới lui với người khác. Những kẻ đưa thiếp cho hắn cùng lắm là có lệ thôi, chẳng ai chờ mong hắn đến thật cả.
Nói xong ngoại vụ, Giang Toại hỏi Giang Truy, "Dạo này thế nào, thân thể có khỏe không, khó chịu chỗ nào không?"
Giang Truy lắc đầu, "Không có, mọi thứ đều khỏe."
"Trong phủ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Đa phần là không có, dù xảy ra chuyện gì, Giang Truy cũng có thể nhanh chóng xử lý xong xuôi, đến khi Giang Toại hỏi thì thành chẳng có gì phát sinh, nhưng có một việc, quả thật là chính Giang Truy không cách nào xử lý.
Cậu khẽ cau mày, quyết định vẫn nói chuyện này cho hắn, "Mấy ngày nay, rừng trúc không □□ phân."
Giang Toại sửng sốt trong tích tắc.
"Huynh trưởng muốn đi thăm không?" Giang Truy nhìn hắn.
Hậu viện vương phủ rất rộng, có tám sân nhỏ độc lập và một vườn hoa nhỏ, diện tích tương đương nửa vườn Thượng Uyển của hoàng cung, mà phía Bắc hoa viên, cạnh hồ nước là một rừng trúc ghép.
Trúc phương Bắc không dễ chăm, tinh quý vô cùng, Giang Nhất phái hai người chuyên chăm sóc rừng trúc này mỗi ngày, dựng cả một phòng nhỏ cạnh rừng trúc để ăn uống, gần như không rời khỏi.
Mặc dầu nói rừng trúc thanh u và lịch sự tao nhã, nhưng Giang Truy không đến đấy, ngay cả số lần Giang Toại đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu Giang Truy đã nhắc tới, vậy hắn nên qua nhìn một cái.
Giang Toại xoa ấn đường đau âm ỉ, bất đắc dĩ đáp: "Được rồi, chốc nữa ta sẽ qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm người
Ficción GeneralHán Việt: Từ chức hậu tiểu hoàng đế bất tố nhân liễu [ xuyên thư ] Hãng: Nhĩ Đích Vinh Quang Tình trạng: Còn hàng (81 chương) Hạn sử dụng: Chủ quán: Đãng Hề Edit bìa by: tự mò canva=)) Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt...